[Đm] Quỷ Sự Vô Tận – Mộc Hề Nương – Chương 16: Liệt Phùng Nữ (9) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Quỷ Sự Vô Tận – Mộc Hề Nương - Chương 16: Liệt Phùng Nữ (9)

Dương Nguyên Nhất đi ra ngoài, thấy Thẩm Tiểu Nguyệt bị một bàn tay màu xanh xám bóp cổ kéo vào trong vách tường.

Thẩm Tiểu Nguyệt trợn trắng mắt, đầu chôn trong ngực, tứ chi dần vặn vẹo, nếu như muộn vài giây phỏng chừng cổ của cô sẽ bị bẻ gẫy.

Cổ họng cô phát ra như âm thanh như cái bễ* bị vỡ, phần phật phần phật, đến gần mới nghe rõ tiếng của cô: \”Cứu… Cứu tôi.\”

(Cái bễ: Ống thổi khí)

Dương Nguyên Nhất xòe tay ra, nói với Vương Tiểu Hồng: \”Cho anh mượn dao.\”

Vương Tiểu Hồng ném con Ballistic Knife cho cậu, cậu không quay đầu lại chính xác chụp lấy dao vọt tới trước mặt Thẩm Tiểu Nguyệt, đè vai của cô xuống, thân dao trắng bạc lóe hàn quang, đâm vào cánh tay màu xám xanh một cách nhanh – chuẩn – độc.

Trong vách tường phát ra tiếng la của dã thú bị tấn công, thế nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Liệt Phùng Nữ quyết tâm muốn giết chết Thẩm Tiểu Nguyệt, dù cho cánh tay bị đâm lủng một lỗ.

Dương Nguyên Nhất đè vai Thẩm Tiểu Nguyệt không để cô bị bắt vào trong vách tường, nhưng Liệt Phùng Nữ vô cùng khỏe, ngay cả cậu cũng bị kéo về phía tường. Trên mặt đất xuất hiện vết kéo lê rất sâu, Dương Nguyên Nhất rũ mi nhìn lướt, vừa nhìn về phía Thẩm Tiểu Nguyệt thì thấy khóe miệng cô ta rỉ một đường máu, phỏng chừng qua không bao lâu nữa, đầu của Thẩm Tiểu Nguyệt sẽ bị kéo rớt.

Dương Nguyên Nhất buông tay, Ballistic Knife lại đâm vào trong vách tường. Ballistic Knife không còn lưỡi chỉ còn cán dao, bên trong vách tường lần thứ hai phát ra tiếng la càng đau đớn phẫn nộ. Cũng may cái tay bóp cổ Thẩm Tiểu Nguyệt đã thu về, mà một phần cổ của Thẩm Tiểu Nguyệt bị khảm vào vách tường không thể động đậy.

Vương Tiểu Hồng cạy tường ra, Thẩm tiên sinh lập tức ôm lấy Thẩm Tiểu Nguyệt đang hoảng sợ, không ngừng an ủi. Hai cha con cô ôm đầu khóc rống, nhưng nội tâm ba người ở đây không hề dao động.

Vương Tiểu Hồng hỏi: \”Chạy rồi sao?\”

Dương Nguyên Nhất đề phòng, lúc này cảnh giác cao độ. Cậu gọi Vương Tiểu Hồng tới gần tường thăm dò, đồng thời báo cho Thẩm Hào và cặp cha con Thẩm tiên sinh: \”Còn chưa chạy, có lẽ chúng ta đã chọc giận nó.\”

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, tường xung quanh đồng loạt phát ra âm thanh \”răng rắc\”, vô số khe lớn nhỏ cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi cái khe đen như mực dường như đều có thể ẩn giấu Liệt Phùng Nữ, nó đang ở bên trong dùng ánh mắt đỏ như máu giám thị năm người ở đây.

Thẩm Hào lẩm bẩm nói: \”Hiện tại không cần mồi, có thể giải quyết trực tiếp không?\”

Dương Nguyên Nhất rất tiếc nuối nói cho hắn biết: \”Không thể. Đồ để ở trong phòng chúng tôi, phải mang tới đây mới được.\” Dịch tẩy rửa có thể gấp dị văn, hạt thủy tinh cùng với súy côn của cậu, tất cả đều không mang theo. \”Quay về lấy.\”

Cửa chính đủ cho ba người đi qua, chỉ cần không tới gần tường, dùng tốc độ cực nhanh là có thể chạy khỏi nơi này. Khá phiền toái là đường tắt trong Thiên Công Từ chiếm đa số, tường cao phân cách. Mỗi một con đường tắt lại khá chật hẹp, trên cơ bản chỉ có thể cho hai người trưởng thành sóng vai đi qua. Càng tệ hơn là Thẩm tiên sinh sắp xếp phòng của bọn họ cách nơi này quá xa, bọn họ cần đi qua vô số đường tắt chật hẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.