Chu Chỉ Thiêu là một bé ngốc đáng thương bị ba mẹ vứt bỏ, không phải từ khi sinh ra đã ngốc mà là do bảo vệ em trai nhỏ hơn mình hai tuổi khỏi xe tải.
Ba mẹ cậu vì không muốn nuôi một người có vấn đề trí tuệ mà đã lừa cậu đi chơi xa ngôi nhà tận hai con phố, đến lúc bé ngốc muốn về nhà thì chẳng thấy ba mẹ đâu.
Cậu không có khả năng suy nghĩ như người trưởng thành vì bị chấn động não, khiến trí não cậu chỉ như đứa trẻ 6-7 tuổi.
Chính vì vậy khả năng tìm đường về nhà của cậu là bằng không. Chu Chỉ Thiêu muốn tìm các anh chị và các bác giúp đỡ nhưng không ai chịu giúp cậu cả. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét khiến cậu vừa buồn vừa tủi thân.
Trời đã tối rồi mà vẫn chưa tìm thấy nhà, điều này làm cậu vừa hoang mang vừa sợ hãi, tuyết cũng đã rơi rồi, sao ba mẹ vẫn chưa tìm ra cậu. Cả người Chu Chỉ Thiêu đã tê cóng hết rồi, bụng cũng đói nữa, mặt cậu đỏ bừng cả lên vì lạnh. Nhưng cũng chỉ biết rúc vào hiên một cửa hàng đã đóng cửa.
Vì ba mẹ dặn rằng một đứa trẻ ngoan sẽ không khóc và làm loạn, cậu muốn làm một đứa trẻ ngoan nên sẽ không khóc đâu.
Đúng lúc này, Chu Chỉ Thiêu bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khoác trên người bộ vest nghiêm chỉnh kết hợp với đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt sắc nét, biểu cảm lạnh lùng tạo nên đại thần băng lãnh mà mọi người thường hay nói.
Lúc này hắn đang sải bước đôi chân dài chuẩn bị ngồi vào chiếc xe đen bóng loáng sang trọng, đắt tiền. Cậu thấy hắn sắp đi liền chạy đến ôm chầm lấy thân hình cao lớn của hắn, miệng khẽ kêu lên:
– Ngôn Ngôn ơi, mình không tìm thấy ba mẹ ,giúp mình với.
Hoắc Thanh Ngôn giật mình, định đẩy người đang ôm mình ra nhưng nghe giọng nhỏ ngọt ngào quen thuộc như vậy thì khựng lại.
– Chỉ Thiêu?
Nghe hắn gọi tên mình, Chu Chỉ Thiêu ra sức gật đầu
– Là mình.
– Ngôn Ngôn có thể giúp mình tìm ba mẹ không? Mình không tìm thấy ba mẹ từ sáng đến giờ.
Cậu vừa nói vừa uất ức mà càng ôm chặt hắn hơn. Đây là Ngôn Ngôn – người bạn cậu mới quen một tháng trước, vì Ngôn Ngôn mới chuyển đến khu cậu sống, ba mẹ bảo cậu sang chào hỏi hàng xóm nên cậu mới quen được Hoắc Thanh Ngôn.
Chu Chỉ Thiêu rất thích Ngôn Ngôn, vì hắn rất dịu dàng và chiều chuộng cậu.
Hắn luôn cho cậu những mẻ bánh thơm ngon mới ra lò và cho cả cậu gấu bông mới và kẹo ngọt nhập khẩu.
Cho nên mỗi ngày cậu đều qua nhà hắn chơi. Nhà của hắn rất to và đẹp khiến cậu thấy ghen tị, nhưng Ngôn Ngôn nói với cậu nếu thích thì cứ coi đây là nhà của cậu.
Hắn cho cậu ngủ lại và chơi trong phòng ngủ của mình, nói với cậu rằng cái gì của hắn đều là của cậu. Vậy nên Chu Chỉ Ngôn ngày càng thích hắn.
– Sao Chỉ Chỉ lại ở đây vậy?
Hắn giơ đôi tay vuốt ve khẽ má mềm đỏ ửng vì lạnh của cậu. Trong mắt thoáng lên sự âm trầm.
– Buổi sáng ba mẹ dẫn mình đi chơi nhưng quay lại thì không thấy nữa. Mình lạnh và đói quá.
Cậu khẽ nói, hai má dụi dụi vào lòng bàn tay đầy vết chai sần của hắn. Tay vẫn ôm lấy eo người đàn ông.
Hắn nheo mắt, tay dời xuống ôm lấy eo nhỏ mềm mại của thiếu niên.
Hắn vốn biết gia đình họ Chu không quá thích Chu Chỉ Thiêu, đến khi cậu gặp tai nạn trở nên ngu ngốc lại càng thêm chán ghét cậu. Nhưng chắc không đến nỗi sẽ vứt bỏ cậu, dù sao thì cũng là mang nặng đẻ đau.
Hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ khá khó trong việc dụ Chỉ Chỉ về nhà, nhưng hắn đã đánh giá cao đạo đức của bọn họ rồi, không ngờ rằng bọn họ lại nhẫn tâm đến nỗi vứt bỏ cậu ở một nơi thế này, nếu hôm nay hắn không đi ngang qua đây thì bé cưng của hắn sẽ như thế nào.
Có phải sẽ chết cóng và chết đói không?
Càng nghĩ hắn càng tức giận, thật muốn tiễn bọn họ xuống suối vàng ngay bay giờ.
Hoắc Thanh Ngôn nửa ôm nửa dìu Chu Chỉ Thiêu vào chiếc xe của mình, bây giờ hắn phải cho cục cưng nhà mình ăn no trước đã, cả ngày như vậy chắc đã đói meo rồi.
Việc đầu tiên lên xe hắn làm là bắt đầu tẩy não Chu Chỉ Thiêu
– Chỉ Chỉ à,ba mẹ không cần em nữa đâu.
Cậu ngơ ngác chưa phản ứng kịp câu nói của hắn
– Không… Không cần mình nữa sao…
– Ba mẹ không cần Chỉ Chỉ nữa đâu, ba mẹ chê Chỉ Chỉ không giỏi bằng em trai nên không cần nữa
Cậu sững sờ một lúc rồi khóc nấc lên
– Vậy.. Vậy mình sẽ cố gắng giỏi hơn em trai.. Huhu… Như vậy ba mẹ sẽ cần mình… Ngôn Ngôn dẫn mình tìm ba mẹ được không.. Hu hu
Hắn nhìn cậu khóc thút thít, trong lòng không nỡ nhưng bề ngoài vẫn kiên định nói
– Cho dù Chỉ Chỉ có giỏi hơn em trai thì ba mẹ cũng không thích đâu, vì ba mẹ rất ghét Chỉ Chỉ, bây giờ Chỉ Chỉ không có nhà rồi. Phải làm sao đây?
– Mình không biết… Có phải bây giờ mình sẽ phải ngủ ở ngoài đường không…hức..
Cậu run rẩy hỏi ngược lại. Thấy thế hắn được đà tiến công.
– Vậy Chỉ Chỉ có muốn đến nhà Ngôn Ngôn ở không? Ở đó rất nhiều bánh kẹo và gấu bông Chỉ Chỉ thích mà?
Thật ra thì nói Chu Chỉ Thiêu dễ dụ cũng không sai, chỉ cần cho cậu chút ngon ngọt thì cậu sẽ như một con kiến tiến đến bu vào. Dù sao thì cậu cũng không có cảm giác gì lắm về ba mẹ,chẳng qua do ba mẹ cho cậu chỗ ngủ cho cậu ăn, nên khi nghe bị bỏ rơi cậu mới thấy buồn rầu và sợ hãi.
Nhưng nghe được câu nói của Hoắc Thanh Ngôn thì như với được cọng rơm cứu mạng, ở nhà của hắn thật ra tốt hơn ở nhà nhiều, có gấu bông mới, có bánh kẹo và một chiếc giường siêu to, còn ở nhà cậu không nghe lời chì chiết của ba mẹ thì cũng là sự cười nhạo của em trai.
– Có thể không… Nếu mình ở với Ngôn Ngôn thì một ngày nào đó Ngôn Ngôn cũng sẽ ghét mình như ba mẹ không?
Nghe câu hỏi của cậu, hắn bật cười vuốt ve đôi má mềm đáp
– Sẽ không, không ai thích Chỉ Chỉ hơn anh đâu. Anh mãi mãi không bao giờ ghét Chỉ Chỉ. Nên về nhà với anh nhé.
Một khi đã đặt chân vào lãnh thổ của hắn rồi thì cậu không có khả năng chạy thoát đâu. Trong một chốc, đôi mắt hắn lóe lên dục vọng tăm tối, thứ dục vọng chiếm hữu xấu xí mà hắn không muốn để cậu biết.
– Ừm anh sẽ ở với Ngôn Ngôn
Con thỏ nhỏ ngây thơ bấu vào ăn lấy ăn để thức ăn mà không biết mình đã trúng bẫy của thợ săn, cho dù nó có nhận ra thì cũng không thể nào thoát ra được cái bẫy quá đỗi ngọt ngào, như một vũng lầy nhấn chìm lấy từng tấc da thịt, con thỏ dần dần không còn thấy được ánh sáng nữa.
____________
Một thời gian sau đó
– Chỉ Chỉ ơi, anh về rồi.
Chu Chỉ Thiêu nghe thấy tiếng của Hoắc Thanh Ngôn liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đôi mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở ra để nhìn, hai tay dơ lên đòi bế.
Hắn vừa bước vào cửa liền thấy một cảnh này, nhìn yêu chết được. Đôi chân dài sải bước đi tới sofa ôm lấy thiếu niên ngáy ngủ lên.
– Sao Chỉ Chỉ lại ngủ ở đây, lỡ bị cảm lạnh thì sao, đang là mùa đông đấy.
Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng hôn xuống chóp mũi người trong lòng. Chân bước về phía phòng ngủ.
– Muốn chờ Ngôn Ngôn về
Chu Chỉ Thiêu nhỏ giọng làm nũng, hai tay ôm lấy cần cổ của hắn, mặt rúc vào lồng ngực ấm áp.
Hắn thật yêu chết cái vẻ dễ thương này của cậu. Sau một thời gian ở với hắn, cậu dần quên đi ba mẹ, không còn nhớ gì về cuộc sống lúc trước, tựa như một cơn gió thoảng qua ,tới rồi đi không một dấu vết.
Mỗi ngày của cậu chỉ quay quanh hắn, điều này làm Hoắc Thanh Ngôn rất hài lòng.
– Hôm nay Ngôn Ngôn có muốn chữa bệnh không?
Hắn sửng sốt, miệng nhếch khẽ, trong mắt nhuốm lên dục vọng.
– Rất muốn Chỉ Chỉ à.
Nghe vậy Chu Chỉ Thiêu thuần thục vén áo mình lên tận cổ, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng hai núm vú nhỏ hồng hồng. Thân thể đẩy hai vú hồng về phía Hoắc Thanh Ngôn.
Lúc trước hắn đã lừa Chu Chỉ Thiêu rằng mình bị bệnh, phải mút núm vú của cậu thì mới nhanh khỏi bệnh được. Hắn hỏi cậu có thể không, một câu hỏi vô ích với người có trí não trẻ con như cậu. Chu Chỉ Thiêu không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý vì hắn khỏi bệnh thì cậu mới tiếp tục có nhà để ở.
Vì vậy mỗi ngày đều đặn cậu đều ngoan ngoãn vén áo lên để hắn mút mát đầu vú hồng.
Hắn chưa dám làm gì quá đáng với Chu Chỉ Thiêu, sợ cậu sợ hãi mình, tuy hắn rất chiếm hữu cậu nhưng không hề muốn cậu sợ hãi hắn một chút nào.
Thấy cậu thuần thục như vậy, khuôn mặt hắn lóe lên tia ranh mãnh.
Hắn áp sát miệng vào núm vú hồng, lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, rồi mút mạnh một cái làm cả người cậu khẽ run lên.
Núm vú trong khoang miệng bị kích thích dần cứng lên. Khiến hắn rất hài lòng. Hắn nhẹ liếm quanh quầng vú rồi mút vào, cách liếm tham lam như người sắp chết đói mà tìm được đồ ăn.
Hơn nửa tiếng sau, Hoắc Thanh Ngôn mới buông tha hai núm vú đáng thương đã sưng hết lên. Hắn dùng tay khẽ miết một cái làm Chu Chỉ Thiêu rên lên.
– Ngực đau quá Ngôn Ngôn.
– Để anh lấy áo lót cho em.
Từ ngày bắt đầu \’chữa bệnh\’ thì ngực của cậu sẽ bị sưng lên và rất đau, nên hắn đã đích thân đặt may từng chiếc áo lót cho cậu, ngăn ngực cậu cạ vào áo.
Sau khi giúp cậu mặc xong hắn liền ôm cậu vào lòng khẽ thì thầm như một đôi tình nhân.
– Chỉ Chỉ có yêu anh không? Có muốn ở bên anh suốt đời không?
Chu Chỉ Thiêu không hiểu tại sao Ngôn Ngôn luôn hỏi cậu như vậy nhưng cậu luôn thành thật đáp \”Có, em yêu anh\”.
Đừng tưởng Chỉ Chỉ không biết yêu là gì nha, cậu đã học được trên ti vi đó, đây là một trong những điều tự hào của cậu. Và cậu biết rằng cậu rất rất yêu Hoắc Thanh Ngôn,cũng biết trên đời này chỉ có Ngôn Ngôn mới yêu cậu.
__________________
Tác giả : Cheryln
Nếu các bạn thấy hay thì hãy vote truyện và follow Cheryln để đọc thêm nhiều truyện mới nha.