Ánh bình minh len qua màn sương mỏng, dịu dàng rải ánh sáng xuống khu Rừng Rậm Yêu Tinh tràn trề sức sống. Cây Thần sừng sững vươn tận mây xanh, được ánh nắng dát lên một lớp vàng kim lấp lánh.
Hàng vạn yêu tinh thức giấc từ tờ mờ sáng, cánh mỏng khẽ rung, bay rợp trời hướng về nhà ấp.
Nhà ấp nằm cách Cây Thần vài trăm mét, chiếm một khoảng đất rộng lớn, là một một khu vườn thu nhỏ nhưng quy mô không hề nhỏ. Bên trong không chỉ có những loài thực vật quý hiếm mà còn là nơi ấp ủ những nụ hoa tiểu yêu tinh.
Hôm nay là ngày những bé yêu tinh rời khỏi nhà ấp, toàn bộ khu rừng đều rộn ràng niềm vui, yêu tinh khắp nơi hân hoan chờ đón.
Thư Lê cẩn thận chỉnh trang lại mình. Vòng hoa nhỏ biến thành chiếc vòng trán bạc nạm ngọc lục bảo, mái tóc vàng buộc cao thành đuôi ngựa gọn gàng. Cậu khoác lên người chiếc váy xếp nếp trắng muốt, chân đi giày buộc dây ruy băng, eo thắt dải lụa dệt từ tơ vàng, trên vai vắt nhẹ một chiếc áo choàng thêu đầy hoa văn cỏ non.
\”Chào buổi sáng, Sperion.\” Angel bay tới, thân thiết ôm lấy cậu cọ cọ.
\”Chào buổi sáng.\” Thư Lê ôm lại.
Angel mới mười tuổi nhưng đã ra dáng thiếu niên, vóc dáng nhỉnh hơn Thư Lê nửa tấc. Mái tóc bạc dài ngang vai buông xuống mềm mại, vòng trán vàng nổi bật với viên đá quý xanh biếc ở chính giữa. Hàng lông mày sắc nét toát lên vẻ anh khí, đôi mắt hổ phách sáng ngời, ngũ quan thanh tú mang nét đẹp trai đặc trưng. Cậu bé khoác chiếc áo choàng xanh nhạt, cả người tràn đầy sức sống.
\”Dicio đâu?\” Thư Lê ngó nghiêng xung quanh, lại hỏi tiếp: \”Budno cũng chưa đến sao?\”
\”Bọn họ ở phía sau kìa!\” Angel giơ tay chỉ về một hướng.
Thư Lê nhìn theo, chỉ thấy Dicio và Budno như hai kẻ đồng cảnh ngộ, cả người ủ rũ chậm chạp bay về phía bọn họ.
Đây là làm sao vậy?
Budno vốn nổi tiếng là kẻ khó rời giường, đến muộn không có gì lạ. Nhưng Dicio bình thường luôn tràn đầy tinh lực, lúc nào cũng sôi nổi, vậy mà hôm nay lại ỉu xìu chẳng khác gì Budno.
\”Dicio, Budno, bên này…\” Thư Lê vẫy tay kêu bọn họ.
Nghe thấy tiếng anh lớn, Dicio như lấy lại chút sức sống. Nhóc vỗ đôi cánh mỏng như cánh ve, lập tức tăng tốc. Mái tóc đỏ rực tung bay, tựa như một ngọn lửa rực rỡ giữa không trung.
Budno thấy nhóc bỏ lại mình, cũng lập tức bừng tỉnh, hối hả đuổi theo.
\”Sperion…\” Dicio nhào tới ôm lấy vai Thư Lê, đôi mắt ướt ướt tủi thân cọ cọ vào người cậu.
Thư Lê bị bộ dạng này của nhóc làm cho ngớ người, theo bản năng vỗ vỗ lưng nhóc, nghi hoặc hỏi: \”Sao thế? Ai bắt nạt cậu à?\”
Thư Lê quay sang nhìn Budno, nhóc ta lập tức xua tay đầy vô tội: \”Không liên quan đến tớ.\”
Bởi vì thích ngủ nướng, Budno lúc nào cũng là kẻ rời giường muộn nhất. Nhưng hôm nay, điều kỳ lạ không nằm ở nhóc ta mà là ở Dicio. Người vốn dậy sớm như Dicio lại lê lết ra cửa với đôi mắt thâm quầng, cả người uể oải như thiếu ngủ trầm trọng.