Thư Lê cứ ngỡ mình sẽ ngủ quên, nào ngờ đồng hồ sinh học vẫn đánh thức cậu đúng giờ. Không những dậy sớm, cậu còn tràn đầy năng lượng, chẳng hề buồn ngủ chút nào.
Quả nhiên, người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.
Cậu khe khẽ ngâm nga một giai điệu, giải phóng sức mạnh căn nguyên để tăng kích thước cơ thể, chỉnh trang lại bản thân thật tươm tất rồi bước ra ngoài với gương mặt rạng rỡ.
\”Chào buổi sáng, Sperion!\”
\”Chào buổi sáng, Saiya! Hôm nay chị trông thật xinh đẹp!\”
Miệng nhỏ của Thư Lê ngọt ngào như tẩm mật, Saiya nghe xong cười đến tít cả mắt.
\”Ồ, Sperion bé nhỏ, hôm nay trông em vui vẻ thế, có chuyện gì hay ho à?\” Elliott tò mò hỏi.
\”Chuyện vui ư? Đương nhiên rồi!\” Thư Lê hất cằm, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.
\”Chuyện gì vậy? Kể cho mọi người nghe đi!\” Elliott nháy mắt gợi chuyện.
\”Đó là… Không nói cho anh biết đâu!\” Cậu lè lưỡi tinh nghịch, rồi nhảy chân sáo bỏ chạy, để lại Elliott đứng ngẩn ra, trố mắt.
\”Phụt…\” Saiya bật cười.
Ngày nào Elliott cũng ghẹo trẻ con, nên giờ chắc anh bị ghét rồi nhỉ?
Ăn sáng xong, Thư Lê phấn chấn đến thư viện học tập. Nhìn thấy Tinh Linh Vương ngồi bên cửa sổ, cậu vội vàng hành lễ, cung kính nói lời cảm ơn.
Tinh Linh Vương mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: \”Tại sao em lại cảm ơn ta?\”\\
Thư Lê nghiêm túc đáp: \”Bởi vì có sự khích lệ của Vương, em mới đủ dũng khí làm những điều mình mong muốn.\”
Hôm đàm phán với Erfit, cậu đã lo lắng vô cùng. Nhưng những lời của Vương tựa như cây Định Hải Thần Châm, giúp cậu thêm vững lòng, dũng cảm tiến về phía trước.
Thư Lê cảm thấy vô cùng may mắn khi thuyết phục được Erfit thành công, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài. Có Erfit che chắn, cậu có thể đường hoàng chuyển quả con về mà không phải lo lắng điều gì.
Tinh Linh Vương nhìn ánh sao lấp lánh trong mắt chàng thiếu niên yêu tinh, thì dịu dàng cho cậu sự khẳng định và khen ngợi: \”Trên con đường trưởng thành, kiên trì với niềm tin của mình là điều quý giá hiếm có.\”
Được Vương tán thưởng, lòng Thư Lê ngọt như mật, tinh thần học tập càng thêm hăng say.
Cả ngày hôm đó, cậu tràn đầy năng lượng, làm gì cũng nhiệt tình, ngay cả khi thi bắn cung với Elliott, thua liền hai mươi trận vẫn không hề nản chí.
Buổi tối, trở về phòng, cậu biến thành dáng vẻ nhỏ xíu, nằm rạp trên bàn học mini, chăm chú viết nhật ký. Những dòng chữ khải thư ngay ngắn dần chuyển thành thảo thư bay bổng, cảm xúc muốn bộc lộ như dòng chảy không thể ngăn lại.
Viết liền một mạch mười trang vẫn chưa thỏa mãn, cậu đặt bút xuống, đọc lại từ đầu, hài lòng gật gù.
Mải mê ghi chép, bất giác trời đã gần sang nửa đêm. Sau khi thu dọn gọn gàng, Thư Lê vỗ cánh bay ra khe cửa sổ, nhẹ nhàng chào Cây Mẹ rồi nhanh chóng chui vào thân cây, xuyên qua đường hầm không gian đến lãnh địa tinh linh hắc ám.