Thư Lê xoa dịu cái bụng đang sôi sùng sục của mình rồi bỏ tay che miệng xuống, khẽ lắc đôi tai nhọn nhỏ.
Vừa rồi Tinh Linh Vương niệm phép, hình như có nhắc tới thần Đất.
Lúc trước, khi bị con chim ngốc kia “bắt cóc”, cậu đã cầu nguyện với chúng thần, nhưng có vẻ cậu… Đọc sai tên của thần Đất thì phải?
Hoá ra tên của thần Đất không phải là Helfeg Lot, mà là Lauvene Hudface!
Thư Lê chột dạ sờ mũi, thầm xin lỗi thần Đất, hứa rằng lần sau nhất định sẽ đọc đúng.
Cậu tự ngẫm lại một lát, không biết tên của các vị thần khác đã đúng hết chưa nhỉ?
Thư Lê ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay Tinh Linh Vương, lâm vào trầm tư.
Tinh Linh Vương mở ngón tay ra, thấy tiểu yêu tinh đang ngồi chống cằm, nhẹ giọng hỏi: “Sperion, em có sao không?”
Thư Lê nghe vậy lập tức hoàn hồn. Cậu vươn cổ nhìn xuống thảm cỏ, kinh ngạc phát hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các mảnh xác đã biến mất một cách kỳ diệu, thậm chí ngay cả vết máu cũng không còn nữa. Nếu không phải những mảnh giáp rỗng kia vẫn còn rải rác trên mặt đất, cậu đã nghi ngờ liệu xác của mấy tên hắc kỵ sĩ kia có thực sự tồn tại hay không.
“Em… Em không sao.” Cậu chỉ vào thiếu niên và Ma Đạo Sư đang nằm trên cỏ rồi ngập ngừng hỏi Tinh Linh Vương: “Bọn họ còn cứu được không ạ?”
Bị hắc kỵ sĩ đánh trọng thương như vậy, lại còn mất nhiều máu, xác suất họ sống được là cực kỳ nhỏ bé.
Thư Lê khẽ nhíu mày.
Thật ra, cậu rất mong bọn họ có thể sống tiếp.
Tiếng khóc bi thương của thiếu niên khiến cho cậu đồng cảm, nhớ về những người thân yêu của mình ở một thế giới khác.
Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói với tiểu yêu tinh: “Bọn họ rất may mắn, gặp trúng kỳ sinh trưởng của cỏ ánh trăng.”
\”Cỏ ánh trăng?\” Thư Lê bối rối. Cỏ ánh trăng là gì? Nó ở đâu?
Tinh Linh Vương cưỡi thú một sừng tiến về phía trước vài bước, để tiểu yêu tinh có thể nhìn rõ mặt cỏ.
Thư Lê bám lấy ngón tay Tinh Linh Vương, cúi đầu nhìn xuống.
Ban đầu, Thư Lê không thấy gì cả, nhưng sau khi nhìn kỹ một chút, dần dần vài chấm sáng xuất hiện trước mắt. Chẳng mấy chốc, cậu thấy vô số ánh sáng hội tụ lại như một dải ngân hà lấp lánh.
Thư Lê dụi mắt, nghi ngờ mình bị hoa mắt. Cậu vô thức mở cánh, rời khỏi lòng bàn tay Tinh Linh Vương, bay gần mặt cỏ.
Cuối cùng, cậu cũng thấy rõ được nguồn sáng.
Đó là những cây cỏ tươi non, lá cây nhỏ xíu được phủ lớp lông mịn màng, chính những lớp lông này đã hấp thụ ánh trăng rồi phản ngược lại những vệt sáng bạc mờ ảo.
Đây là cỏ ánh trăng sao?
Nằm xen lẫn giữa những bụi cỏ khác, cỏ ánh trăng trông thật tầm thường, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra.