Bây giờ Thư Lê hối hận cũng đã muộn.
Cậu nào biết một viên ngọc trang trí đẹp mắt lại là cơ quan khởi động cạm bẫy chứ.
Cơ thể cậu vẫn đang rơi xuống, không biết sẽ rơi xuống đâu, liệu có bị ngã hỏng hay không?
Cậu giãy giụa vỗ cánh, muốn làm chậm tốc độ rơi. Thế nhưng, lực hút quá mạnh, hoàn toàn vô dụng.
Thư Lê vẫn không từ bỏ, há miệng niệm thần chú hệ gió.
\”Hỡi thần Gió – Windis Enol vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh, xin ngài hãy ban cho tôi sức mạnh bay lượn…\”
Đáng tiếc, thần Gió không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, thần chú thất bại.
Falm đang nằm sấp trong ngực cậu kêu lên: \”Vô ích thôi, nơi này cấm ma pháp! Cậu vẫn nên cầu nguyện thần Lửa vĩ đại đừng để mình bị ngã thành trăm mảnh đi!\”
Trong lúc nguy cấp, Thư Lê chợt nảy ra một ý. Cậu thu hồi sức mạnh căn nguyên, cả người cậu lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, lập tức biến trở lại hình dáng nhỏ bé.
Falm không còn chỗ dựa, lập tức rơi tự do.
Nó gầm lên: \”Tại sao cậu lại nhỏ đi?\”
Thư Lê hét lại: \”Tôi không muốn bị ngã đến mức chia năm xẻ bảy!\”
Mật độ giữa hình thể lớn và hình thể nhỏ khác nhau, khả năng chịu lực đẩy và lực cản của không khí cũng khác nhau, tốc độ rơi của hình thể nhỏ giảm đi rõ rệt, cậu vẫn còn một tia hy vọng sống.
Cậu lại lần nữa dang rộng đôi cánh, làm một động tác lượn, cố gắng hết sức để giảm xóc.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của cậu là đúng đắn.
Lực hút phía dưới nhỏ đi, tốc độ rơi chậm lại. Khi sắp chạm đáy, cậu liền vỗ cánh với tần suất cao, an toàn đáp xuống.
Hai chân đạp xuống đất, cậu lảo đảo hai bước, giữ vững cơ thể.
\”Bẹp…\”
Tiểu ma thú xòe đôi cánh dơi, ngã nhào xuống đất, cằm nó bị đập, đau đớn kêu lên: \”Ngao ngao ngao…\”
Thư Lê thấy nó da dày thịt béo, có ngã cũng không bị thương, liền ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Đây là một gian mật thất trống trải, đường thông lên phía trên bị bịt kín, bốn phía đều là vách đá. Ở giữa có một cột đá cao nửa mét dựng đứng, trên đỉnh khảm một viên đá Hải Nguyệt dùng để chiếu sáng. Trên mặt đất có một Ma Pháp Trận đang dần mờ đi, ngoài ý muốn là không khí lại rất dồi dào.
Khi ánh sáng của Ma Pháp Trận hoàn toàn tắt đi, lực hút kéo bọn họ xuống cũng biến mất. Cậu vỗ cánh, bay lên không trung, lượn một vòng quanh mật thất.
Falm bò dậy, dùng đôi chân trước mập ngắn che cái cằm bị đập đau.
\”Đừng bay nữa, trừ phi phá giải được cơ quan, nếu không cậu không ra ngoài được đâu.\”
Thư Lê dừng bay, đáp xuống bên cạnh tiểu ma thú, hỏi: \”Phá giải cơ quan? Chỉ cần rời khỏi mật thất này là có thể về thần điện rồi ư?\”