Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày hôm sau, cả bốn tiểu yêu tinh đều ngủ quên.
Sáng sớm, Saiya không gọi họ dậy, mà để mặc cho cả đám ngủ đến trưa.
Khi Thư Lê thức dậy, cậu vẫn còn hơi mơ màng. Cậu cứ cảm thấy khó thở, khi cúi đầu xuống nhìn thì thấy cẳng chân của Dicio đang vắt ngang trên ngực cậu.
Thảo nào đêm qua cậu cứ gặp ác mộng mãi, thì ra do tư thế ngủ của bạn nhỏ này quá tệ, đè lên cả người cậu.
Thư Lê quả quyết đẩy chân hắn ra, vỗ lên ngực mình, thở phào một hơi.
Dicio bị đánh thức, mái tóc đỏ dựng đứng như tổ chim, vừa ngáp vừa bò dậy: \”Chào… Chào buổi sáng…\”
Thư Lê quay đầu nhìn về phía vạch chia của đồng hồ cát ở đầu giường, ngẩn người một hồi, rồi vội vàng lay Angel và Budno dậy.
\”Mau dậy đi, trưa rồi!\”
\”Hả? Trưa rồi?\” Angel dụi mắt ngồi dậy.
Budno ôm chiếc gối nhỏ yêu thích, vẫn ngủ say sưa.
Chất lượng giấc ngủ của hắn ta vốn rất tốt, dù lay thế nào cũng không gọi dậy được.
Thư Lê đành phải dùng đến tuyệt chiêu lợi hại nhất, cậu ghé sát tai hắn ta, thốt lên những từ thì thầm như ma quỷ: \”Quả của cậu đã bị cướp mất, cậu không còn quả nữa rồi…\”
Chiêu này lúc nào cũng hiệu nghiệm, trăm lần như một. Budno đột ngột mở mắt, nhìn ngó xung quanh.
\”Quả! Quả của tớ! Không được cướp!\”
Thư Lê nhẹ nhàng vỗ má hắn ta: \”Không ai giành trái cây của cậu đâu, nên dậy thôi.\”
Vừa nghe nói không ai giành trái cây của mình, Budno lập tức nằm sấp trở lại giường.
Trán Thư Lê đầy vạch đen.
Angel duỗi người một cái, thấy Budno vẫn còn đang nằm ườn, cậu ấy mở miệng nói: \”Đói quá! Chúng ta mau rời giường đi ăn cơm thôi!\”
Tai Budno khẽ động, khó khăn mở mắt: \”Tớ cũng đói quá…\”
\”Ọc ọc…\”
Bụng hắn ta đúng lúc phát ra âm thanh.
Thư Lê nhẹ nhàng đẩy hắn ta: \”Đói rồi thì mau dậy đi.\”
Mười lăm phút sau, bốn thiếu niên yêu tinh đã biến lớn vội vàng hấp tấp chạy về phía nhà ăn.
\”Ôi chao, mấy nhóc con dậy rồi à?\”
Những tinh linh gặp trên đường cười híp mắt trêu chọc.
\”Chào… Chào buổi trưa ạ.\” Thư Lê mặt dày mày dạn chào hỏi.
\”Đói lắm rồi đúng không? Mau đến nhà ăn đi, Saiya đã để dành cơm cho các em rồi.\”
Thư Lê tăng nhanh bước chân, cùng đám bạn chạy vào nhà ăn.
Saiya thấy bọn họ, liền cười nói: \”Chào buổi trưa, các nhóc đáng yêu.\”
\”Chào buổi trưa, Saiya.\” Budno ngồi xuống rồi nằm sấp xuống bàn, đáng thương nói: \”Em đói quá…\”
Saiya nói: \”Đợi một chút.\”