Dicio: \”Sperion đã biến mất.\” ⊙_⊙
Budno: \”Cậu ấy bị Cây Mẹ ăn rồi!!!\” (=°Д°=)
Angel: \”Không, là cậu ấy chủ động bay vào thân Cây Mẹ.\” (||o_o)
Ba tiểu yêu tinh mặt đối mặt nhìn nhau, đều nghi ngờ cảnh tượng mình vừa tận mắt nhìn thấy. Bọn họ không hẹn mà cùng dụi mắt, rồi lại nhìn về phía Cây Mẹ, vẫn không thấy bóng dáng Sperion đâu.
Dicio quả thực cảm thấy khó tin.
Mười mấy phút trước, khi nghe Angel nói trông lão đại có chút kỳ lạ, hắn còn cảm thấy Angel làm quá. Trăm ngàn lần không ngờ, bọn họ lén lút đi theo sau cậu, kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng chấn động như vậy.
Lão đại vốn phải đến phòng Tinh Linh Vương học tập, giữa đường cậu lại bỗng nhiên biến nhỏ lại, lặng lẽ trở về đình viện, sau đó đâm đầu vào thân Cây Mẹ, rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Sao lại thế này?
Dicio lo lắng nói: \”Chúng ta mau đến đó xem sao.\”
Hắn dẫn đầu bay về phía Cây Mẹ. Angel và Budno vội vàng theo sau.
Ba tiểu yêu tinh bay đến vị trí Thư Lê biến mất, cố gắng đâm vào thân cây.
\”Ái da…\” Budno ôm cái đầu bị đau: \”Tại sao chúng ta không chui vào được?\”
\”Đồ ngốc!\” Dicio lấy tay vỗ lên lớp vỏ cây rắn chắc thô ráp: \”Cứng như vậy, chắc chắn không chui vào được đâu!\”
\”Nhưng mà… Tại sao Sperion lại chui vào được?\” Budno ấm ức lẩm bẩm.
Angel bay quanh thân Cây Mẹ khổng lồ một vòng, không ngừng vỗ vỗ đập đập, sau đó trở về bên cạnh các bạn nhỏ, đoán: \”Cây Mẹ Tinh Linh tồn tại hàng vạn năm, nhất định sở hữu sức mạnh thần kỳ. Tớ cảm thấy… có lẽ Sperion và Cây Mẹ đã đạt được một thỏa thuận nào đó.\”
Dicio nhíu mày: \”Thỏa thuận nào đó là thỏa thuận gì?\”
Trong đầu Budno chợt lóe lên: \”Là khế ước!\”
\”Đúng.\” Angel nói: \”Trước đây Cite đã dạy chúng ta, khế ước có rất nhiều loại đa dạng, có tốt có xấu. Khi chúng ta ký kết khế ước với người khác, nhất định phải thật cẩn thận. Nếu không, chúng ta chẳng những chịu thiệt, mà còn bị nô dịch.\”
Dicio lo lắng hỏi: \”Vậy… Vậy Sperion và Cây Mẹ đã ký kết loại khế ước gì?\”
Lão đại sẽ không bị Cây Mẹ nô dịch đấy chứ?
Angel lắc đầu: \”Tớ không biết. Đợi Sperion trở về, chúng ta hỏi cậu ấy đi.\”
Budno ôm má hỏi: \”Khi nào thì Sperion trở về?\”
Angel thu cánh lại, đáp xuống một sợi rễ của Cây Mẹ đang nhô ra: \”Chỉ cần canh giữ ở đây, nhất định có thể đợi được Sperion.\”
\”Được!\” Dicio và Budno một trái một phải ngồi ở bên cạnh cậu ấy.
Ba tiểu yêu tinh ngồi thành hàng trên rễ cây ngẩn người.
Mười phút sau, bọn họ bắt đầu cảm thấy buồn chán.
\”Hay là… Chúng ta về phòng trước?\” Budno đề nghị.