[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 139: Thư Thư Kinh Ngạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 139: Thư Thư Kinh Ngạc

Thư Lê tỉnh giấc trong tiếng gõ cửa có nhịp điệu.

\”Sperion, cậu dậy chưa?\”

Tiếng gọi của ba người bạn nhỏ vang lên ngoài cửa, trong đó giọng của Budno là lớn nhất.

Thư Lê từ từ bò ra khỏi chiếc gối mềm mại. Mái tóc cậu rối bù, cậu quỳ trên chăn, ngáp một cái rồi đáp: \”Dậy rồi, dậy rồi.\”

Rạng sáng hôm nay, trước khi đi ngủ, cậu đã cố ý đóng chặt cửa lại.

Tối qua, cậu vội vã đi đến sa mạc, hình như đã quên đóng cửa, nên bị Angel phát hiện không có trong phòng. Hôm nay, bọn họ sáng sớm đã đến gõ cửa, chắc chắn muốn hỏi cậu tối qua đã đi đâu.

Cậu phải nghĩ ra một cái cớ hay, nói dối cho trót lọt mới được.

Thư Lê biến lớn hình thể, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa, ba thiếu niên yêu tinh đã đứng thành hàng.

\”Sperion!\”

Dicio là người đầu tiên nhào tới, hắn ôm chặt Thư Lê cọ tới cọ lui, miệng oán trách: \”Tối qua, bọn tớ đợi cậu rất lâu, rất lâu, đợi đến nửa đêm luôn. Cậu về mà sao không nói với bọn tớ một tiếng?\”

\”Ờ… Đừng cọ nữa… Tớ còn chưa rửa mặt.\” Thư Lê suýt bị hắn xô ngã xuống đất. Cậu giữ vững cơ thể, đẩy hắn ra.

Sau khi lớn lên, Dicio càng ngày càng vạm vỡ, là người vạm vỡ nhất trong số bốn tiểu yêu tinh.

Budno và Angel cũng không chịu thua kém, một trái một phải ôm lấy Thư Lê, cọ lên người cậu.

\”Có phải Vương cực kỳ nghiêm khắc không nhỉ? Nửa đêm cũng không cho cậu về phòng?\”

\”Vương?\” Tai nhọn của Thư Lê khẽ động, cậu đẩy hai người bạn nhỏ ra, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

Chẳng lẽ… Bọn họ cho rằng tối qua cậu học bài ở trong phòng của Vương?

Ôi, một cái cớ hay!

\”Vương không nghiêm khắc, chỉ là… Tớ không biết hơi nhiều.\” Cậu gãi đầu, sờ thấy vương miện hoa nhỏ đã trở lại hình dáng ban đầu.

Bất kể vương miện hoa nhỏ biến thành hình dạng gì, đến ngày hôm sau, nó đều sẽ trở lại hình dạng ban đầu.

Cậu niệm một câu thần chú, vương miện hoa nhỏ lập tức biến thành kẹp tóc.

\”Xin lỗi, đã để mọi người đợi cả đêm.\” Thư Lê áy náy xin lỗi.

\”Không sao đâu!\” Dicio vẫy tay: \”Chủ yếu là Angel muốn mượn vở ghi chép của cậu, tớ và Budno tiện thể vừa đợi cậu với Angel, vừa học luôn.\”

\”Học đến nửa đêm, đói bụng quá.\” Budno đáng thương ôm bụng: \”Sperion, cậu mau đi rửa mặt, chúng ta đi ăn sáng!\”

Angel nở nụ cười đáng yêu nói: \”Sau khi ăn sáng xong, cậu cho tớ mượn sổ tay chép lại nhé.\”

Thư Lê thấy vẻ mặt của các bạn không có gì khác lạ, coi như đã thuận lợi qua được cửa ải này.

\”Không thành vấn đề.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.