[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 137: Pháp Thánh Tỉnh Ngộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 137: Pháp Thánh Tỉnh Ngộ

\”Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?\” Budno hào hứng hỏi.

Angel vừa ghi chép vừa đọc: \”Đến thế giới loài người, không được nhìn chằm chằm vào phụ nữ, sẽ bị coi là dê xồm.\”

Danlof: …

Thư Lê thương hại liếc nhìn hắn một cái.

Thì ra Pháp Thánh được mọi người tôn sùng hết mực, khi mới vào đời, cũng là một kẻ ngơ ngác, gây ra bao chuyện dở khóc dở cười.

Sau khi uống trà xong, Danlof đặt chén xuống, tiếp tục kể về… lịch sử đen tối khi mới bước chân vào thế giới loài người của mình.

Đằng nào cũng đã bắt đầu kể, hắn bèn dứt khoát kể cho đến cùng.

Sau khi trốn khỏi làng, hắn đi lang thang không mục đích.

Hơn sáu trăm năm trôi qua, vật đổi sao dời, hắn đã không còn nhớ ngôi làng mình sinh ra nằm ở đâu nữa.

Quá khứ không thể truy tìm, tương lai vẫn còn hy vọng.

Hắn quyết định đến Trung Đình thử vận may, xem có thể tìm được công việc ở Tháp Ma Pháp hay không, để đặt nền tảng cho việc giúp đỡ Tinh Linh Vương sau này.

Thời thơ ấu, hắn sống ở một ngôi làng nhỏ, là một đứa trẻ thôn quê điển hình. Sau sáu tuổi, hắn lớn lên ở Vương Quốc Tinh Linh, không hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh. Trên đường, hắn đi nhờ một chiếc xe ngựa, ăn chiếc bánh mì người cùng xe đưa cho, rồi sau đó ngất đi. Lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang ở trong một hầm mỏ, sắp bị bán làm nô lệ khai thác mỏ.

Hắn lập tức thi triển ma pháp, làm náo loạn hầm mỏ, khiến bọn chủ nô sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Theo yêu cầu của hắn, bọn chủ nô buộc phải thả hàng nghìn nô lệ bị lừa bị bắt cóc ra, khôi phục tự do cho bọn họ.

Sau khi rời khỏi mỏ, hắn tự nhủ, mình không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Lời của các tinh linh quả nhiên không sai, phần lớn con người đều không phải người tốt.

Bởi vì hắn là con người, trong lòng còn ôm ảo tưởng về con người nên mới buông lỏng cảnh giác.

Chịu thiệt một lần, khôn thêm một chút.

Sau đó, hắn đã cẩn thận hơn nhiều, cuối cùng cũng không còn bị người khác lừa gạt nữa.

\”Loài người xấu xa đến mức đó ư!\” Dicio cảm thấy khó tin. Danlof chẳng qua cũng chỉ ăn một mẩu bánh mì, vậy mà lại hôn mê, sau đó bị đưa đến mỏ làm nô lệ ư?

Budno xoa cánh tay mình, tự nhủ: \”Tớ không thích ăn bánh mì, tớ không thích ăn bánh mì, tớ không thích ăn bánh mì…\”

Hu hu hu… Bánh mì ngon quá, hắn ta hoàn toàn không nhịn được!

Nếu loài người dùng thức ăn dụ dỗ hắn ta, hắn ta hoàn toàn không thể từ chối được!

Angel nghiêm túc ghi lại: \”Không được ăn đồ ăn của người lạ, nếu không sẽ bị bán đi làm nô lệ!\”

Danlof nhìn thiếu niên yêu tinh tóc bạc, khóe miệng khẽ giật.

Thư Lê thì ngược lại, cậu khá hiểu sự \”ngây thơ\” của Danlof.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.