Thư Lê dùng cảm nhận để \”nhìn\” từng nhất cử nhất động của các thành viên đội mạo hiểm, ngấm ngầm quan sát họ.
Con người là một ma pháp sư hệ lửa khoảng ba mươi tuổi. Trên ngực đeo huy hiệu của Hiệp hội Ma Pháp. Viên bảo thạch được khảm trên huy hiệu cho thấy, anh ta là một Ma Đạo Sư trung cấp.
Có huy hiệu ma pháp, đồng nghĩa với việc anh ta là một ma pháp sư ánh sáng.
Người lùn râu ria xồm xoàm, không nhìn ra tuổi. Hắn mặc một bộ áo giáp dày nặng, đeo hai chiếc rìu sau lưng, nhìn tổng thể, trông hắn giống như một khối sắt di động to lớn.
Người thú có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, cơ bắp rắn rỏi. Từ đôi tai và cái đuôi, có thể đoán được, hắn mang dòng máu của loài sói.
Quỷ lùn quả nhiên gầy gò nhỏ bé giống như miêu tả trong sách. Da xanh lục, tai nhọn dài, mũi to mắt đỏ, mặc một bộ quần áo có rất nhiều túi vải, trong túi đựng đủ loại công cụ và vũ khí.
Kẻ còn lại là một Đại Pháp Sư tinh linh hắc ám. Toàn thân hắn trùm áo choàng có mũ màu nâu sẫm, chỉ lộ đôi mắt đỏ như máu ra ngoài.
Đây quả thực là một tổ hợp kỳ lạ.
Thông thường, ma pháp sư ánh sáng sẽ không đi cùng đội với tinh linh hắc ám.
Một người tin vào thần Ánh Sáng, một người tin vào thần Bóng Tối. Cả hai có khái niệm và lý luận khác nhau, rất khó đi cùng nhau.
Người lùn, quỷ lùn và người thú không có nhiều quy tắc như vậy. Chỉ cần có lợi ích, họ sẽ không bài xích tinh linh hắc ám.
Trong đội mạo hiểm này, ma pháp sư ánh sáng trông có vẻ lạc lõng.
\”Morrisey, chúng tôi đã đi theo anh trong sa mạc suốt một tháng trời. Ngoài việc suýt mất mạng ra, không phát hiện bất kỳ manh mối nào liên quan đến \’thần điện Adas\’ cả.\” Ma pháp sư ánh sáng tháo chiếc túi da đeo bên hông, rồi mở nắp ra, đưa cho tinh linh hắc ám mà anh gọi là Morrisey: \”Lấy cho tôi chút nước.\”
Tinh linh hắc ám không dùng pháp trượng, hắn vung tay niệm một câu chú phép hệ nước, điều động các nguyên tố nước trong không khí ngưng tụ thành dòng nước lỏng, chảy vào túi da.
Túi da là một đạo cụ không gian, một lúc lâu sau mới đầy nước.
Các đồng đội khác lần lượt lấy dụng cụ đựng nước của mình ra, tinh linh hắc ám không ngại phiền phức, lần lượt đổ đầy.
\”May mà tìm thấy ốc đảo này.\” Người lùn uống một ngụm lớn nước, cảm thán nói: \”Nguyên tố nước dồi dào, muốn đựng bao nhiêu thì đựng bấy nhiêu.\”
\”Tôi khát suốt cả quãng đường, sắp bị mặt trời phơi khô luôn rồi.\” Giọng quỷ lùn the thé, nói chuyện như cãi nhau với người khác.
\”Thôi được rồi, đừng ai than vãn nữa. Mau nghe Morrisey Tư nói xem, rốt cuộc phải mất bao lâu nữa, chúng ta mới tìm thấy thần điện Adas.\” Người thú vừa nướng thịt động vật mới lột da xong, vừa nhíu mày nói.
Giọng nói lười biếng của tinh linh hắc ám vang lên: \”Nếu thần điện Adas dễ tìm như vậy, thì đã bị người khác phát hiện từ lâu rồi, đâu đến lượt chúng ta? Kiên nhẫn chút đi, các chàng trai.\”