Thư Lê nhanh chóng lắc lắc đầu, hất mái tóc mái lên, lộ ra vầng trán bóng loáng. Cậu ghé sát vào gương, quan sát kỹ lưỡng.
Một lúc lâu sau, cậu buông tóc xuống, xoa xoa mặt.
Ngốc rồi sao!
Khuôn mặt cậu bây giờ đầy vẻ trẻ con mũm mĩm, đâu giống yêu tinh khác được.
Ảo cảnh chung quy vẫn là ảo cảnh, tất cả đều là tưởng tượng của bản thân.
Hôm nay thật là đủ rồi, suýt chút nữa bị ảo cảnh làm cho thần kinh.
Cậu véo má mình, cảm thấy đau mới buông tay ra.
\”Thư Lê, dẹp bỏ những tưởng tượng viển vông đi. Tĩnh tâm lại, học tập cho tốt, nỗ lực trưởng thành.\”
Cậu dùng tiếng Trung nghiêm túc nói với chính mình.
Lâu lắm rồi không nói tiếng mẹ đẻ, phát âm hình như có hơi kỳ quặc, giống như người nước ngoài nói tiếng Hán.
Thư Lê lại vội vàng nói mấy câu, đến khi tìm được âm tiết chính xác, mới dừng lại.
Xem ra sau này lúc riêng tư, phải nói tiếng mẹ đẻ nhiều hơn, để phòng mình quên mất.
Cậu tắm nước nóng, thay quần áo thoải mái, rồi dùng ma pháp hệ gió thổi khô tóc, biến về dáng người nhỏ bé. Sau đó cậu lấy bàn ghế mini ra, cầm cuốn sổ tay mượn được từ học sinh giỏi Yên Tĩnh, hòa mình vào trạng thái học tập.
Đọc đọc viết viết hai tiếng rưỡi, cậu dừng việc học, bắt đầu viết nhật ký.
[Ba mẹ thân yêu, anh cả anh hai anh ba, lại là một ngày nhớ mọi người.]
[Hôm nay con tiếp tục viết chuyện đi rèn luyện nha! Nói là con và Elliott ngồi xe ngựa của đoàn ca múa, tiến vào thành phố Daotto…]
Cậu viết văn chương lai láng hai trang lớn, viết đến khi thi xong huy hiệu Ma Pháp Sư học việc, trở về quán trọ, được Mary nhờ đến yến hội nhà người có tiền làm nhạc sư khách mời.
Bữa tiệc đó là phần quan trọng, hôm nay hơi mệt rồi, cậu quyết định ngày mai viết.
[Câu chuyện ngày mai càng đặc sắc hơn, xin nghe con hồi sau phân giải.]
[Yêu mọi người, Thư Lê.]
Viết xong chữ cuối cùng, Thư Lê xem lại một lượt từ đầu, hài lòng đóng quyển nhật ký lại.
Cậu duỗi người lười biếng, nhìn đồng hồ cát. Còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, hay là đọc sách một lát đi!
Lần trước Vương đặc biệt tìm cho cậu một đống sách về tinh linh nguyên tố, mới chỉ đọc được một hai quyển.
Thư Lê thu dọn bộ bàn ghế mini, vỗ cánh, bay lên giường, lấy ra những quyển sách dày như từ điển từ nhẫn trữ vật. Cậu tùy tiện rút một quyển, dùng ma pháp lật trang, khoanh chân lơ lửng phía trên quyển sách, chăm chú đọc.
Đây là một quyển sách về việc Tinh Linh Vương thuyết phục các chủng tộc lớn liên hợp lại, chống lại thần Bóng Tối.
Thư Lê phấn chấn hẳn lên.
Cậu thích đọc nhất là những quyển sách liên quan đến Tinh Linh Vương.