Sau khi cầu nguyện kết thúc, các yêu tinh trở về Cây Thần, Thư Lê đến lúc học tập ở Vương Quốc Tinh Linh nên liền ở lại.
Các bạn nhỏ quyến luyến không rời, tám bé con yêu tinh càng ôm cậu không ngừng cọ cọ.
\”Sperion, đợi anh về Cây Thần, em còn muốn nghe anh kể chuyện.\” Misina ôm Thư Lê dính dính nhão nhão.
Thư Lê xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé: \”Không phải đã nghe ở tọa đàm rồi sao?\”
Misina lắc đầu: \”Nghe một lần không đủ đâu, em muốn nghe nhiều lần!\”
\”Đúng đúng, chúng em muốn nghe nhiều lần!\” Các bé con yêu tinh khác phụ họa.
Thư Lê bất đắc dĩ nhìn Angel. Angel mím môi cười, tiến lên bế từng bé con nhỏ từ trên người Thư Lê xuống.
\”Các em phải cố gắng lớn lên, đợi đến khi trở thành Ma Pháp Sư cao cấp thì có thể tự mình đến đất liền rèn luyện rồi.\”
\”Đúng vậy! Bọn anh một tuổi đã thức tỉnh ma pháp rồi đó!\” Dicio đắc ý khoe khoang.
Bé con yêu tinh bị nhóc kích động, từng đứa nắm chặt nắm tay, lập chí phải đến Thần Điện thức tỉnh ma pháp vào ngày Hạ Chí tiếp theo.
Cuối cùng cũng đưa được nhóm tiểu yêu tinh và bé con lên xe bay. Thư Lê đứng ở cửa thành, vẫy tay tiễn biệt.
Đợi đội xe bay của yêu tinh đi xa rồi, cậu chậm rãi bước về lâu đài Thủy Tinh. Những tinh linh gặp trên đường đều nhiệt tình chào hỏi cậu.
\”Sperion, em có muốn ăn bánh mì không? Anh vừa nướng xong, rất mềm, không làm đau răng.\”
\”Hic, cảm ơn anh, không cần đâu ạ.\”
Trên trán Thư Lê đầy vạch đen, cậu từ chối một cách lúng túng nhưng vẫn giữ phép lịch sự.
Xem ra cái trò cậu gặm bánh mì đen suýt vỡ răng vẫn không thể bỏ qua được.
Không muốn trở thành đối tượng bị tinh linh trêu chọc, Thư Lê dang cánh, vỗ nhanh, lao về phía lâu đài Thủy Tinh như một cơn gió.
Tiếp theo không có việc gì, cậu quyết định ở lì trong phòng đọc sách học tập.
Những tinh linh trên đường nhìn thấy vậy, đều đồng loạt lộ ra nụ cười trêu ghẹo.
Da mặt nhóc Sperion mỏng, thật sự quá dễ bị trêu chọc.
Đến bãi cỏ trước lâu đài Thủy Tinh, Thư Lê giảm tốc độ bay. Mũi chân chấm nhẹ, nhẹ nhàng đáp xuống, thu cánh lại, đổi bay thành đi bộ.
Hình thể lớn hơn, đi bộ càng thuận tiện.
Đi qua một hành lang, nhìn thấy đình ở phía trước, cậu không tự chủ được dừng bước, đứng bên cạnh cột đá to lớn cao ngất, nhìn hai tinh linh trong đình.
Là Tinh Linh Vương và Elliott.
Không biết Tinh Linh Vương và Elliott đã nói gì, Elliott giơ tay phải đặt lên ngực, cung kính hành lễ, sau đó lùi lại, rời khỏi đình.
Rất nhanh, trong đình hoa lệ kiểu dáng tao nhã, chỉ còn lại Tinh Linh Vương.
Một tay y đặt lên cột đá được dây leo xanh và hoa nhỏ quấn đầy, một tay đặt lên lan can. Y hơi ngẩng đầu, thần sắc thản nhiên nhìn bầu trời.