[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 123: Về Nhà Viết Nhật Ký – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 123: Về Nhà Viết Nhật Ký

Thư Lê xoa xoa đôi má hơi ửng đỏ, trở về căn nhà nhỏ của mình.

Bị quấy rầy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi.

Căn nhà nhỏ đã hơn mười ngày không có ai ở, không tránh khỏi việc phủ một lớp bụi.

Thư Lê thành thạo dùng ma pháp dọn dẹp lau chùi, chỉ mất hai, ba phút là xong. Sau đó, cậu mở cửa sổ đổi gió, căn nhà lại sạch sẽ tinh tươm.

Dù đã tắm qua ở căn nhà gỗ bên rìa rừng nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ sạch, liền vào phòng tắm của mình, tắm lại nước nóng.

Hai mươi phút sau, Thư Lê bước ra, làn da trắng nõn còn vương hơi nước, trông như chiếc bánh bao mới hấp.

Khoác bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc vàng óng được hong khô bằng ma pháp hệ gió nhẹ nhàng xõa xuống, cậu ngồi vào bàn, mở nhật ký.

Khi ở bên ngoài không tiện viết, bây giờ về nhà rồi, phải nhanh chóng bổ sung lại.

Thư Lê cầm bút, chăm chú viết, cố gắng ghi lại tất cả những điều đã thấy và trải qua trong những ngày qua. Nhưng mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, không thể hoàn thành trong một đêm, đành chia ra từng phần để viết dần.

Đèn ma đá ma thuật tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng từng góc nhỏ trong căn phòng. Trên bàn, lò nước sôi bốc hơi mờ ảo.

Khi trăng lên giữa trời, Thư Lê ngáp một cái, đặt bút xuống, tạm dừng việc ghi chép.

Cậu cầm ly nước ấm đã pha sẵn, nhấp vài ngụm để làm dịu cổ họng.

Sau khi lướt qua toàn bộ nội dung vừa viết, cảm thấy hài lòng, cậu nhẹ nhàng đóng nhật ký lại, tắt đèn ma đá ma thuật đi, trèo lên giường, ôm lấy chiếc chăn mềm mại, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên giấc.

Sáng hôm sau, Thư Lê bị tiếng gọi trong trẻo của Sif đánh thức.

Cậu dụi mặt vào chăn, lười biếng nằm thêm một lúc.

Chỉ sau khi đã trải qua những chuyến đi dài trên xe ngựa xóc nảy, ngủ trên những chiếc giường cứng ngắc của quán trọ, cậu mới thấy được giường nhà mình thoải mái đến nhường nào.

\”Cốc cốc cốc…\”

Cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Thư Lê khẽ ngẩng đầu, mơ màng hỏi: \”Ai đấy?\”

Bên ngoài vang lên giọng nói sang sảng của Budno: \”Sperion, cậu dậy chưa?\”

Thư Lê kinh ngạc trở mình ngồi dậy.

Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?

Người thích ngủ nướng nhất như Budno lại có thể xuất hiện trước cửa nhà cậu từ sáng sớm, còn khí thế hùng hồn gọi cậu dậy nữa chứ!

Thư Lê quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát bên giường, nghĩ rằng mình đã ngủ quên.

Nhưng không, bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ sáng.

\”Sperion dũng cảm, anh đã dậy chưa?\”

Giọng nói non nớt vang lên, khiến Thư Lê giật mình một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.