[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 115: Thơ Ca Tinh Linh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 115: Thơ Ca Tinh Linh

Hobner siết chặt ly rượu, gương mặt lạnh băng, im lặng không nói một lời.

Bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm khắp đại sảnh. Mọi người đều nín thở, không ai dám lên tiếng, thậm chí những kẻ nhát gan còn không dám thở mạnh.

Senlour cau mày.

Hắn không ngờ người chú từng vào sinh ra tử với cha mình giờ đây lại trở nên khó lường đến vậy.

Quả nhiên, tiền bạc và quyền lực có thể thay đổi con người.

Từ lúc hắn dẫn công chúa bước vào căn biệt thự xa hoa này, đối phương chưa từng nhắc đến chuyện giúp đỡ, chỉ ung dung tổ chức yến tiệc, mời đoàn ca múa đến biểu diễn.

Nếu là trước kia, chắc chắn Senlour sẽ xoay người bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng bây giờ, vì công chúa, hắn chỉ có thể nén giận nhẫn nhịn.

\”Hô… Hô hô…\”

Một tràng cười mềm mại, quyến rũ bất chợt phá tan bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh.

Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía Simu trong bộ trang phục rực rỡ. Nàng mỉm cười tươi tắn với Hobner, đôi mắt nâu dài hẹp ánh lên vẻ mê hoặc.

\”Thưa ngài Hobner đáng kính, anh Arre là nhạc công chủ chốt của đoàn ca múa chúng tôi. Nếu ngài giữ anh ấy lại trong phủ, e rằng chúng tôi sẽ không thể tham gia cuộc thi của các đoàn nghệ thuật tại lễ hội Vạn Tượng ở vương thành.\”

Simu nâng ly rượu, nhẹ nhàng cúi đầu.

\”Hay là thế này, tôi sẽ để anh Arre biểu diễn thêm một bản nhạc nữa để góp vui cho yến tiệc tối nay. Ngài thấy sao?\”

Hobner bật cười sảng khoái.

\”Thì ra mấy người đang chuẩn bị cho cuộc thi ở vương thành à? Nếu vậy, ta đúng là không nên cướp đoạt nhân tài. Được thôi, vậy thì để cậu Arre lên trình diễn thêm một khúc nhạc nữa đi.\”

Khi tràng cười sang sảng của chủ nhân bữa tiệc cất lên, bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh lập tức dịu đi. Những vị khách vốn dè dặt cũng như được tiếp thêm sức mạnh, tất cả lại tiếp tục ăn uống, chuyện trò rôm rả như trước.

Mert ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt âm trầm, ánh mắt hằn học găm chặt vào chàng thanh niên tóc đen đang ôm đàn hạc.

Đừng tưởng đổi sang bộ quần áo khác là hắn không nhận ra!

Tên này rõ ràng chính là gã thường dân đáng ghét mà hắn từng đụng mặt trong tiệm may!

Hắn còn chưa kịp tính sổ, thế mà đối phương lại tự dâng mình đến tận cửa.

Thì ra chỉ là một nhạc công trong đoàn ca múa.

Quả nhiên là một tên hạ tiện!

Tuy cha hắn đánh giá gã nhạc công này khá cao, nhưng trong nhà hắn đâu thiếu những kẻ tài giỏi hơn?

Nếu tên đó thực sự ở lại, hắn nhất định sẽ hành hạ đối phương đến chết.

Mert nhấc ly rượu lên, uống một hơi dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.