[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 114: Đoàn Ca Múa Nhờ Vả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 114: Đoàn Ca Múa Nhờ Vả

Mary bị Elliott nhìn đến chột dạ, nhưng vì tương lai của đoàn ca múa, cô ấy đành mặt dày, vội vàng giải thích với tốc độ cực nhanh.

\”Chuyện là thế này, tối nay đoàn ca múa của bọn tôi nhận được lời mời từ gia tộc Hobner. Thù lao rất hậu hĩnh, nên đoàn trưởng vui vẻ dẫn chúng tôi đến biểu diễn. Nhưng không ngờ, nghệ sĩ đàn hạc – Kaine, ăn phải đồ hỏng dẫn đến đau bụng, nôn thốc tháo, giờ vẫn đang nằm chờ chữa trị ở chỗ thầy thuốc. Các nhạc công khác đàn không giỏi bằng anh ấy, hai màn đầu còn cố chống đỡ được. Nhưng màn cuối… Là bản nhạc do khách quý chỉ định, đòi hỏi kỹ thuật chơi đàn cực kỳ điêu luyện. Những nhạc công còn lại không thể đảm nhiệm, vì vậy đoàn trưởng bảo tôi đến đây nhờ anh giúp.\”

Elliott nhướn mày, khóe môi khẽ cong: \”Đoàn trưởng của các cô chắc chắn tôi có thể sao?\”

Mary ngập ngừng: \”Cái đó… Đoàn trưởng nói, nếu anh hỏi câu này, vậy có nghĩa là anh có thể.\”

Elliott nhớ đến đôi mắt cáo già của Simu, thầm nghĩ…

Quả nhiên là một người phụ nữ xảo quyệt. Chẳng trách nàng có thể dẫn dắt cả một nhóm thiếu nữ xinh đẹp bôn ba khắp nơi, biểu diễn kiếm về những khoản thù lao kếch xù.

\”Anh Arre, anh quyết định thế nào?\” Mary nhìn anh đầy chờ mong, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt thoáng vẻ bất an.

Nếu anh Arre từ chối, không biết đoàn ca múa sẽ phải đối mặt với tình cảnh ra sao.

Những kẻ lắm tiền nhiều của này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tuyệt đối không nể tình.

Tất nhiên, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Simu chắc chắn sẽ tìm được cách xoay sở. Chỉ là rất có thể Barth và những người khác sẽ phải ra tay, còn cả đoàn cũng phải gấp rút rời khỏi thành Daotto ngay trong đêm.

Elliott cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh đang ngủ say trong lòng: \”Em trai tôi vẫn chưa tỉnh.\”

\”Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!\” Mary vỗ ngực đảm bảo: \”Anh cứ yên tâm giao bé Amos cho tôi.\”

Barth cũng nói: \”Tôi sẽ cùng trông chừng cậu bé.\”

Dưới ánh mắt đầy nhiệt thành của hai người, Elliott gật đầu đồng ý.

Đoàn trưởng Simu là một người khá tốt, nàng chỉ lấy của họ hai đồng vàng làm phí đi nhờ xe, hơn nữa dọc đường còn chu cấp cả đồ ăn miễn phí. Nếu từ chối giúp đỡ lần này, ai biết được liệu họ có còn may mắn gặp được một đoàn xe hào phóng như vậy lần nữa hay không.

Huống hồ, chỉ là đàn một bản nhạc, chuyện nhỏ mà thôi.

\”Tuyệt quá! Cảm ơn anh Arre!\” Mary vui sướng reo lên: \”Không còn thời gian nữa, chúng ta lên đường ngay thôi! Barth, xuất phát!\”

Barth nhanh chóng quay lại ghế trước, đợi Elliott bế Thư Lê vào trong xe liền vung roi một cái thật mạnh, hai con ngựa lập tức lao vút đi.

Bên trong xe ngựa, Mary quỳ xuống trước một chiếc rương, lấy ra một bộ trang phục biểu diễn, rồi giũ nhẹ cho Elliott xem: \”Anh Arre, bộ này được không?\”

Trang phục của nhạc công tuy không lộng lẫy như của vũ công, nhưng cũng được đính đầy những hạt pha lê nhỏ lấp lánh. Dưới ánh đèn dầu trong xe, nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.