Nghe tiếng quát giận dữ của chủ nhân, hai gã hầu không dám chần chừ mà vung nắm đấm lao về phía Thư Lê.
Thư Lê ôm chặt pháp trượng, đứng yên tại chỗ, không né tránh cũng chẳng lùi bước, trong đôi mắt xám xanh không hề có chút sợ hãi.
Chủ tiệm trang phục Coffin há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ có thể bất lực nhìn hai anh em mặc vải thô bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Ngay khi nắm đấm của hai gã hầu sắp giáng xuống người Thư Lê, Elliott thong thả giơ chân, nhẹ nhàng đá một cú.
\”Bốp! Bốp!\” Hai gã hầu lực lưỡng lập tức bị đá bay, ngã ngửa xuống đất, miệng rên rỉ thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Mert sững sờ, ánh mắt trống rỗng.
Hai gã hầu này của hắn thân thủ không tệ, đã từng thay hắn dạy dỗ không ít dân đen không biết điều. Ra ngoài có bọn chúng đi theo, hắn luôn ngang ngược quen thói, nào ngờ hôm nay lại bị ăn mệt đến thế.
\”Đồ vô dụng! Mau đứng dậy đánh tiếp cho ta!\” Hắn tức đến mức nhảy dựng lên.
Hai gã hầu run rẩy bò dậy, mặc kệ cơn đau trên người, gào lên một tiếng rồi lại lao về phía Thư Lê và Elliott.
Thư Lê khẽ lắc đầu, thở dài.
Bọn này hoàn toàn không biết thực lực của Elliott, cũng chẳng hề hay rằng người mà mình đang định dạy dỗ lại là một kẻ mạnh đến mức nào.
Elliott thậm chí không thèm nhíu mày, chỉ lạnh nhạt giơ chân, tung thêm một cú đá. Lần này, anh dùng nhiều lực hơn, trực tiếp đá bay hai gã hầu ra khỏi cửa tiệm.
\”A… Ôi… Ui da…\”
Hai gã hầu văng thẳng ra đường phố, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn đến lăn lộn trên đất.
Nhìn thấy cảnh đó, Mert không khỏi run sợ.
Người thanh niên cao gầy, tóc đen trước mắt, vậy mà có thể bình tĩnh dễ dàng đá bay hai gã hầu lực lưỡng như đá hai quả bóng da trâu.
Anh không phải người tầm thường.
Một kẻ sở hữu sức mạnh đáng sợ thế này, chắc chắn là kiếm sĩ!
Mert dù ngang ngược, ỷ vào gia thế mà hoành hành bá đạo, nhưng bản chất vẫn chỉ là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Khi đụng phải kẻ cứng rắn hơn, hắn tuyệt đối không dám dây dưa. Lúc này, điều hắn muốn nhất chính là nhanh chóng chuồn đi, sau đó tìm chỗ dựa lợi hại hơn để lấy lại thể diện.
\”Ngươi… Các ngươi chờ đấy! Chỉ cần các ngươi còn ở lại thành Daotto một ngày, ta sẽ có cách khiến các ngươi không thể sống yên!\” Mert ném lại một câu đe dọa, rồi vội vã rời khỏi tiệm quần áo. Khi đi ngang qua hai gã hầu vẫn đang rên rỉ dưới đất, hắn tức giận đá cho mỗi người mấy cái.
\”Còn không mau cút!\”
Hai gã hầu nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức của xương gãy, vừa lăn vừa bò, chật vật bỏ chạy.
\”Ha ha, chỉ thế thôi à?\” Thư Lê nhìn theo bóng lưng khuất dần của bọn chúng, không nhịn được bật cười chế giễu. Một lúc sau, cậu vươn tay khẽ kéo vạt áo của Elliott, ngẩng đầu hỏi: \”Anh Arre, chẳng phải anh nói phải khiêm tốn một chút sao?\”