[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 111: Ra Ngoài Ăn Cơm, Dạo Phố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 111: Ra Ngoài Ăn Cơm, Dạo Phố

\”Ặc!\” Thư Lê vò đầu bứt tóc: \”Nhân loại cũng có thiên tài mà, đúng không?\”

Elliott hỏi lại: \”Em biết Pháp Thánh Danlof chứ?\”

Đôi mắt Thư Lê sáng lên, cậu gật đầu: \”Biết chứ! Anh ấy là con người đầu tiên được Vương chúc phúc.\”

\”Đúng vậy.\” Elliott gật đầu: \”Thiên phú của anh ấy thuộc hàng đỉnh cao trong nhân loại, nhưng để thăng lên Ma Pháp Sư cao cấp, anh ấy cũng phải mất đến hai mươi lăm năm.\”

\”Vậy à…\” Đôi mắt xám xanh của Thư Lê chớp chớp. Quả nhiên, yêu tinh và tinh linh đúng là con cưng của thần Ánh Sáng, thiên phú xuất chúng. Việc trở thành Ma Pháp Sư cao cấp ở độ tuổi hai mươi đối với bọn họ chẳng phải chuyện hiếm.\”

Cả hai rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang, bước vào khu nhà ăn ở tầng một. Bên trong, các thành viên của đoàn ca múa đang dùng bữa tối.

Mary tinh mắt trông thấy bọn họ, liền vui vẻ vẫy tay gọi: \”Anh Arre, bé Amos, lại đây ăn tối cùng bọn tôi đi!\”

Lời vừa dứt, Thư Lê và Elliott lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Trong nhà ăn, ngoài các thành viên của đoàn ca múa, còn có nhiều thực khách khác. Khi thấy chàng trai trẻ được mỹ nhân chủ động mời mọc, không ít người lộ vẻ ghen tị.

Cũng có kẻ khinh thường.

Chẳng qua chỉ là người thường, dù có đẹp trai thì đã sao? Liệu có giữ nổi mỹ nhân bên mình không?

Elliott chẳng buồn bận tâm đến những ánh mắt dõi theo mình. Anh dẫn Thư Lê đến bàn ăn của đoàn ca múa, nho nhã lễ độ uyên chuyển từ chối: \”Cảm ơn lời mời của tiểu thư Mary, nhưng bé Amos muốn dạo phố một chút. Tôi sẽ đưa em ấy đi chơi.\”

Vậy à!\” Mary tiếc nuối nói.

Simu vừa bóc một trái nho căng mọng, vừa căn dặn: \”Giữ tiền cho chặt vào đấy.\”

Đừng nhìn thành Daotto giàu có, phồn hoa mà lầm. Trên thực tế, nơi đây có không ít kẻ lang thang tụ tập thành nhóm trộm cắp, chuyên nhắm vào khách vãng lai.

\”Được!\” Elliott đáp lời: \”Cảm ơn đoàn trưởng Simu đã nhắc nhở.\”

\”Đừng khách sáo.\” Simu nháy mắt với anh, bàn tay thon dài khẽ lướt qua bờ môi đỏ mọng: \”Tối nay có hứng đến phòng tôi trò chuyện một chút không?\”

Vừa dứt lời, mấy gã đàn ông xung quanh đều lộ vẻ ghen tị ra mặt.

Elliott điềm nhiên đáp: \”Sợ rằng tôi phải khiến đoàn trưởng Simu thất vọng rồi. Nhóc Amos ngủ không yên giấc, nếu không để mắt trông chừng, tôi lo em ấy sẽ lăn xuống đất mất.\”

Thư Lê từ nhỏ đến lớn luôn ngủ rất ngoan: \”…\”

Simu hừ nhẹ, rõ ràng không vui, phất tay ra hiệu cho bọn họ rời đi.

Elliott khẽ hành lễ, nắm tay Thư Lê, ung dung bước ra khỏi cửa quán trọ.

Ngay khi bọn họ vừa đi khỏi, một tên mạo hiểm giả có gương mặt hốc hác, đôi mắt tam giác gian xảo, bê cốc rượu tiến đến bàn của Simu. Gã vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, tự cho là mình đẹp trai nói: \”Đoàn trưởng xinh đẹp, gã đàn ông đó không biết thưởng thức cái đẹp, nhưng tôi thì khác! Đêm nay tôi có thể bầu bạn với cô, trò chuyện đến tận sáng cũng được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.