[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 108: Gặp Cướp Dọc Đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 108: Gặp Cướp Dọc Đường

Lúc băng qua vùng núi hoang vu, chẳng hề gặp cướp. Vậy mà vừa đặt chân lên con đường lớn bằng phẳng, gần đến thành phố, lại bị chặn cướp?

Elliott buông Thư Lê ra, giải thích: \”Thành Daotto là trung tâm lớn ở phía Tây đế quốc Dalia, nằm gần một dãy núi giàu khoáng thạch tinh thể. Trong thành tập trung nhiều thợ khai thác và tinh luyện khoáng thạch lành nghề, thương nhân qua lại tấp nập, nên đương nhiên trở thành miếng mồi béo bở cho bọn cướp.\”

Lũ cướp rất thông minh.

Vùng núi hoang dã tuy ít rủi ro, nhưng lợi nhuận cũng chẳng bao nhiêu. Mai phục mười ngày nửa tháng chưa chắc đã kiếm được món hàng đáng giá, chẳng bõ công.

Ngược lại, trên con đường huyết mạch dẫn vào thành phố, lữ khách đi lại nhiều như mắc cửi, ngày nào cũng có thể ra tay, lợi nhuận dồi dào. Nhược điểm duy nhất là rủi ro cao, dễ bỏ mạng. Nhưng nếu một phi vụ thành công, vơ vét được tiền tài, châu báu, thậm chí cả mỹ nhân, bán đi là đủ sống hoang phí hơn một năm trời, sung sướng như thần tiên.

\”Cướp bóc hoành hành ngang ngược thế mà không ai quản sao?\” Thư Lê cau mày.

\”Ý em là thành phố Daotto sao?\” Elliott đẩy cửa sau xe ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống.

\”Đúng vậy!\” Thư Lê nắm tay anh, cũng nhảy xuống theo, đưa mắt nhìn quanh.

Dù gì cũng là khu vực xung quanh thành phố, chính quyền không thể làm ngơ được. Nếu không kiểm soát, để cướp bóc lộng hành, cuối cùng chính lợi ích của thành phố cũng bị tổn hại.

Sau một ngày quan sát, Thư Lê dần hiểu trình độ phát triển của thế giới này tương đương với thời cổ đại ở thế giới cũ của cậu.

Nhưng nếu là thời cổ đại ở thế giới cũ, thì quan phủ sẽ phái quân trấn áp lũ cướp. Còn ở đây, chính quyền lại khoanh tay đứng nhìn, mặc cho bọn cướp hoành hành, thậm chí còn để chúng phát triển thành một thế lực lớn, gây họa cho lữ khách.

Năng lực quản lý quá kém đi?

Elliott cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ của tiểu yêu tinh, nói: \”Đế quốc Dalia là một quốc gia cổ xưa với lịch sử khoảng hai nghìn năm, đồng thời cũng là một trong những bước lớn hùng mạnh nhất hiện nay. Hẳn Elsa đã nói với các em rồi, quốc gia càng lớn, tham nhũng càng nhiều. Kẻ giàu thì càng giàu, kẻ nghèo thì càng nghèo. Vì tiền bạc và lợi ích, những kẻ cầm quyền trở nên lạnh lùng, vô tình, chẳng chút do dự bóc lột tầng lớp dưới đáy.\”

\”Có kẻ nhẫn nhục chịu đựng, dần tê liệt trước nỗi đau khổ. Nhưng cũng có người không cam lòng, thà sa ngã làm trộm cướp, kết giao với bóng tối, còn hơn quay lại những ngày tháng bị áp bức đến cùng cực.\”

\”Dù Thành chủ thành Daotto có ý muốn thay đổi hiện trạng, nhưng hắn không có đủ năng lực lẫn quyền lực.\”

\”Ở một quốc gia nơi vương quyền tối cao, thành chủ chỉ là hư danh. Trừ khi bị địch tập kích, nếu không, việc điều động quân đội trong thành phố chẳng khác nào tạo phản.\”

Thư Lê nghe xong, không khỏi kinh ngạc.

Mặc dù lúc Elsa dạy họ tri thức phổ thông, sẽ đề cập đến lịch sử các nước trên đại lục, nhưng nội dung chỉ giới hạn ở bề nổi, không đi sâu thảo luận, hoàn toàn không chân thực bằng trải nghiệm thực tế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.