Elliott khẽ gảy dây đàn, âm thanh êm dịu lập tức vang lên. Kỹ thuật điêu luyện, âm sắc tròn đầy, giai điệu liền mạch tự nhiên, tất cả đều cho thấy, anh là một nhạc sư có kỹ nghệ tinh xảo.
Thư Lê chưa từng nghe qua khúc nhạc này, nhưng điều đó không cản trở cậu bắt kịp nhịp điệu của Elliott. Nghe xong phần dạo đầu, cậu nhanh chóng nắm được hướng đi của bản nhạc. Đến đoạn phù hợp, cậu lắc chuông tay, góp thêm những thanh âm làm giai điệu trở nên đa tầng hơn.
Simu và các thành viên khác của đoàn ca múa đều đồng loạt tỏ ra kinh ngạc.
Do tình huống khẩn cấp, Mary vội vàng chọn bừa một cây đàn hạc thông thường, là loại dành cho người mới tập luyện, vốn dĩ không thể lọt vào mắt của một nhạc sư thực thụ.
Tuy nhiên, khi cây đàn hạc này vào tay chàng thanh niên tóc đen, nó lại cất lên những âm thanh độc đáo, du dương đến mức khiến người ta ngỡ rằng đây là một tuyệt phẩm hiếm có.
Khúc nhạc cổ điển đại lục \”Dòng sông Bakart xinh đẹp\” vang lên giữa bãi cỏ trống trải, giai điệu trong trẻo, rộn ràng, tràn đầy sức sống. Tiếng chuông ngân vang, hòa quyện cùng âm nhạc tươi vui, khiến lòng người phấn chấn, trước mắt như hiện ra một dòng sông rộng lớn, hiền hòa.
Ánh nắng ban mai rắc vàng trên mặt sông gợn sóng, tạo nên những tia sáng lấp lánh. Chim nước sải cánh mềm mại, uyển chuyển như vũ khúc, bọt nước tung lên không trung. Cô gái chăm chỉ ôm chậu giặt, từng bước nhẹ nhàng tiến ra bờ sông, say sưa ngắm dòng Bakart thơ mộng và cất lên những khúc ca rộn ràng, ngợi ca vẻ đẹp dòng sông.
“Hỡi dòng nước chốn tuyết rơi,
Nhẹ trôi êm ái, chẳng ngơi đêm ngày.
Vượt qua núi biếc tầng mây,
Hợp thành Bakart, đẹp thay diệu kỳ.
Chảy về xa tít chẳng ngừng,
Cecilia đón, mịt mùng trời xa.
Nữ thần phương Bắc hiền hòa,
Tưới xanh vạn lối, chẳng màng đáp ơn.
Bakart ơi, nước dịu dàng,
Xin mang nhung nhớ, lẫn màn sầu ta…” (1)
Giọng nam trung hơi khàn cất lên bài hát quen thuộc, mang theo một dư vị đặc biệt.
Khi chàng thanh niên tóc đen tuấn tú ngân nốt cuối cùng, tiếng đàn cũng dần lắng xuống, tiếng chuông tay khe khẽ ngân vang rồi tắt hẳn, khép lại màn trình diễn một cách trọn vẹn.
Không gian chìm trong tĩnh lặng.
Dù là thành viên đoàn ca múa hay những kỵ sĩ cao cao tại thượng, tất cả đều say đắm trong giai điệu và giọng hát mê hoặc ấy.
Một lúc sau, Simu là người đầu tiên vỗ tay, tiếp sau đó là những tràng pháo tay vang dội.
Elliott đặt cây đàn hạc xuống, đứng dậy hành lễ với đội trưởng đội kỵ sĩ: \”Thưa ngài kỵ sĩ tôn quý, xin hỏi ngài có hài lòng với bản hòa tấu của hai anh em chúng tôi không?\”
Đội trưởng kỵ sĩ lạnh lùng quan sát anh, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì. Một lúc lâu sau, gã mới cất giọng: \”Không tệ. Các ngươi quả thực xứng đáng được tiến vào vương thành Dialan.\”