[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 106: Thịt Khô Và Súp Thỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 106: Thịt Khô Và Súp Thỏ

\”Ha ha ha!\” Booner ngồi đối diện, chỉ vào Thư Lê cười lớn: \”Ngốc quá! Tôi thật không ngờ là lại có người dám cắn thẳng vào bánh mì đen như thế!\”

Mặt Thư Lê đỏ bừng, cậu cố gắng giữ thể diện cho mình: \”Tôi… Đói quá nên không tỉnh táo.\”

Elliott khẽ ho một tiếng, tìm cách giải vây cho cậu: \”Nhóc Amos ngủ từ tối qua đến tận sáng nay, bỏ lỡ tận hai bữa ăn.\”

Thư Lê gật đầu thật mạnh: \”Đúng, đúng vậy!\”

\”Tội nghiệp quá, ăn nhanh đi nhé!\” Cô gái tóc nâu dịu dàng nói, rồi không chút do dự túm lấy tai em trai: \”Booner, em thật vô duyên! Sao lại trêu chọc khách như vậy? Đừng quên năm em bảy tuổi cũng cắn bánh mì đến gãy răng, khóc sướt mướt đấy.\”

\”Đau, đau! Chị Mary, tha cho em! Em sai rồi!\” Booner ôm tai kêu lên.

Mary hừ một tiếng, tạm thời tha cho cậu bé.

Booner xoa cái tai đau, liếc Thư Lê một cái nhưng không dám quậy phá nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Thư Lê cầm miếng bánh mì đen cứng như đá, ngẩn người.

Làm sao để ăn thứ này đây?

Yêu tinh và tinh linh vốn không có khái niệm răng sữa hay răng vĩnh viễn.

Từ khi sinh ra, răng của họ đã là răng vĩnh viễn. Nếu chẳng may gãy mất một chiếc, cái mới sẽ mọc lên thay thế.

Khi Thư Lê 5 – 6 tuổi, lần đầu biết đến \”kiến thức cơ bản\” này, cậu đã vô cùng kinh ngạc, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng yêu tinh và con người thực sự khác biệt.

Giữa lúc còn đang ngẩn ngơ, một bàn tay bất ngờ vươn tới, lấy đi miếng bánh mì đen trong tay cậu.

\”Hả?\” Thư Lê ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Elliott.

Những ngón tay thon dài của Elliott dễ dàng bẻ một mẩu bánh mì nhỏ, thả vào tô cháo loãng.

\”Ngâm mềm rồi hẵng ăn.\”

Thì ra là vậy!

\”Để em tự làm.\” Thư Lê nhận lại bánh mì, bắt chước anh dùng chút sức, cuối cùng cũng bẻ nhỏ rồi ngâm hết vào tô cháo.

Bánh mì ngâm cháo, quả nhiên đã mềm hơn.

Thư Lê dùng thìa gỗ múc một miếng, nhưng vừa đưa vào miệng, cậu lập tức nhăn mặt.

Mùi vị này… Thật khó tả!

Không chỉ chẳng có vị ngọt, mà còn nhão nhoét, là món khó ăn nhất trong cả hai kiếp sống của cậu cộng lại.

Ngậm trong miệng một lúc lâu, cuối cùng cậu đành cố gắng nuốt xuống.

Cậu quay sang nhìn Elliott, thấy anh vẫn bình thản ăn từng miếng, như thể đây là mỹ vị nhân gian.

Thư Lê chần chừ giây lát, rồi lại múc một thìa, đưa vào miệng.

Như Elliott đã nói, đã đến thế giới loài người thì phải nhập gia tùy tục, hành động khác biệt quá mức sẽ chỉ khiến người ta chú ý.

Bụng cậu thực sự rất đói, nên nhanh chóng ăn hết nửa tô cháo bánh mì.

\”Đừng chỉ ăn bánh mì, ăn thêm thịt khô đi!\” Mary nhiệt tình mời, rồi cười tươi nói thêm: \”Ăn từ từ thôi, lát nữa còn có súp thỏ của Barth nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.