[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn – Chương 105: Tỉnh Dậy Trong Xe Ngựa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/ On- Going] Tôi Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn - Chương 105: Tỉnh Dậy Trong Xe Ngựa

\”Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt…\”

Tiếng bánh xe ngựa nghiến trên mặt đường vang lên chói tai, không ngừng vọng bên tai Thư Lê, ồn ào đến mức khiến đầu cậu đau như búa bổ. Nhưng điều khó chịu hơn cả là cả người cậu bị xóc nảy không ngừng, trái phải trước sau, xóc đến mức axit dạ dày cũng trào lên cuồn cuộn.

\”Ưm…\”

Cuối cùng, Thư Lê không chịu nổi nữa. Ý thức cậu dần thoát ra khỏi cơn ngủ mê mệt. Cậu mơ màng mở mắt, ngũ quan dần trở nên rõ ràng, nhưng ngay lập tức ngửi thấy một mùi khó tả.

Mùi này hình như… Là phân ngựa?

\”Ọe…\”

Thư Lê lật người ngồi dậy, bịt chặt miệng, nôn khan.

\”Cẩn thận.\” Elliott đưa tay đỡ lấy cậu, đồng thời đưa một túi nước đã mở nắp đến bên miệng cậu.

Thư Lê buông tay, nắm lấy túi nước, uống một ngụm lớn, đè xuống dạ dày đang trào ngược.

\”Khụ khụ khụ…\”

Uống quá mạnh, bị sặc.

\”Chậm thôi, không ai tranh với em đâu.\” Elliott vỗ lưng thiếu niên yêu tinh, lười biếng nói.

Thư Lê đặt túi nước xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này cậu mới nhận ra mình và Elliott đang ở bên trong một chiếc xe ngựa đơn sơ.

Không gian bên trong chật hẹp, hàng hóa chất đầy đến tận nóc, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ đủ để họ nằm ngồi tạm bợ.

\”E… Arre, sao chúng ta lại ở trên xe ngựa?\” Cậu nghi hoặc hỏi.

Trước đó vượt núi băng đèo, thể lực và tinh lực đều bị bào mòn đến cực hạn. Cậu quá mệt mỏi, vừa nằm lên lưng Elliott đã ngủ ngay lập tức. Ai mà ngờ, khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trên một chiếc xe ngựa xa lạ thế này.

Không khí trong xe quá kém, mùi khó ngửi đến mức khiến cậu buồn nôn.

Elliott cất túi nước, tiện tay đưa cho cậu hai quả dại nhỏ: \”Ăn lót dạ trước đi.\”

Hai quả này là lúc leo núi anh tiện tay hái được, cất vào ba lô làm lương khô.

Thư Lê sớm đã đói đến hoa mắt chóng mặt. Cậu không khách sáo, cầm lấy nhét thẳng vào miệng, nuốt chửng như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm.

Quả dại vừa chát vừa chua, vị chẳng ra gì, hơn nữa còn bé xíu, chỉ to bằng quả anh đào. Với cái bụng đói meo của Thư Lê lúc này, hai quả này căn bản chẳng đủ nhét kẽ răng.

\”Còn không ạ?\” Cậu đáng thương hỏi.

Lát nữa, đoàn trưởng Simu sẽ gọi chúng ta xuống xe ăn sáng.\” Elliott vỗ nhẹ lên vai Thư Lê, giọng điệu trấn an. Nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cậu, anh cong môi cười: \”Em đúng là heo con! Ngủ từ chiều tối hôm qua đến giờ, may mà có anh ở bên. Nếu không, lỡ bị bán đi chắc cũng chẳng hay biết gì.\”

Thư Lê trợn tròn mắt.

Không phải tại anh thì cậu có thể mệt đến mức ngủ lăn lóc thế này sao?

Hơn nữa, chính vì có anh ở đây nên cậu mới dám ngủ ngon như vậy đấy.

Elliott co ngón tay, gõ nhẹ lên trán cậu, giải đáp thắc mắc: \”Hôm qua anh cõng em một đoạn đường. May mắn gặp được một đoàn ca múa lưu động, đoàn trưởng Simu thấy chúng ta đáng thương nên nhiệt tình mời đi cùng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.