Thư Lê sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều. Đồ ăn, thức uống hay quần áo đều thuộc loại tốt nhất. Sau khi xuyên đến thế giới khác, cậu lại càng được yêu tinh chăm sóc chu đáo. Điều kiện sinh hoạt không những không giảm sút mà còn tốt hơn trước.
Chẳng hạn như quần áo, chúng được chế tác bởi những bậc thầy dệt may, sử dụng tơ tằm cực phẩm để dệt thành vải, rồi khắc thêm ma pháp phụ văn. Không chỉ mềm mại, nhẹ như khói sương, mà còn giữ ấm vào đông, thoáng mát khi hè sang.
Chất lượng vải vóc nâng cao, đặc tính cũng theo đó cải thiện.
Hiện tại, cậu là một Ma Pháp Sư cao cấp. Quần áo từ Lorraine bên Vương Quốc Tinh Linh không chỉ có thể tùy ý điều chỉnh kích cỡ mà còn đi kèm chức năng phòng ngự. Những va chạm thông thường căn bản chẳng khiến cậu thấy đau.
Quen mặc quần áo tốt từ bé, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện da mình lại mềm đến mức này.
Mặc vải thô, da liền bị cọ xát đến đỏ ửng, cả người cứ như bị kim châm, khó chịu vô cùng.
Dù biết ngụy trang khi ra ngoài là điều cần thiết, nhưng chất lượng quần áo này có phải quá kém rồi không?
Mức sống của loài người bên ngoài rừng rậm rốt cuộc tồi tệ đến mức nào mà ngay cả một bộ quần áo tốt hơn cũng không có?
\”Ôi, là anh sơ suất rồi.\” Elliott cầm lấy tay cậu, xem xét một lúc rồi nhướng mày nói: \”Anh quên mất em vẫn chưa luyện thể thuật.\”
\”Thể thuật là gì?\” Thư Lê nghi hoặc hỏi.
\”Nói đơn giản, thể thuật giúp tinh khí hình thành một lớp màng mỏng trong suốt bao phủ cơ thể, bám vào da để tăng cường phòng ngự.\” Elliott vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn:
\”Dùng dao găm của em thử đâm xem.\”
Thư Lê sững sờ: \”Anh chắc chứ?\”
Dao găm này rất sắc, đâm vào mà không thủng mới là lạ.
\”Chắc chắn.\” Elliott gật đầu.
Vì anh đã nói vậy, Thư Lê cũng không khách sáo nữa. Cậu rút dao găm ra, lưỡi dao sắc lạnh khẽ lướt qua da cánh tay đối phương.
\”Em đâm thật đấy nhé!\” Cậu nhắc trước.
\”Đâm đi.\” Elliott thản nhiên đáp.
Thư Lê nghiến răng, dùng lực đâm xuống.
\”Ơ?\”
Lưỡi dao như đâm vào một lớp lưới đàn hồi vô hình, không thể xuyên qua dù chỉ một chút.
Da của Elliott vẫn hoàn hảo, không một vết xước.
Cậu thu dao về, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Đây chính là thể thuật sao? Lợi hại thật!
\”Elliott, dạy em đi! Mau dạy em!\” Cậu ngẩng đầu, đôi tai nhọn khẽ động, trong đôi mắt xanh non lấp lánh ánh sao.
Elliott vươn tay xoa đầu cậu, chậm rãi nói: \”Tinh khí là nguồn sức mạnh của chiến binh, phải trải qua rèn luyện lâu dài mới có thể tích lũy. Anh sẽ dạy em, nhưng không phải bây giờ.\”