Thư Lê đào khoáng thạch cực kỳ hăng say.
Đây là một cơ hội rèn luyện khá tốt, vừa giúp nâng cao độ thành thạo sử dụng ma pháp, vừa hỗ trợ phát triển phương thức chiến đấu dưới nước.
Vì có một vài loại ma pháp ở trên đất liền thì vô địch thật đó, phải nói là không ai bì được, nhưng khi xuống nước thì lại mất đi phần lớn sức mạnh.
Đặc biệt là ma pháp hệ lửa, một khi xuống nước là chỉ đành bó tay.
Dicio đọc ôn lại những câu thần chú hệ lửa mà mình đã học, nhưng chẳng thấy có tác dụng mấy, nhóc nôn nóng đến mức vò đầu bứt tai như con khỉ con, nhìn Budno dùng ma pháp hệ nước cắt khoáng thạch thì càng hâm mộ ngóng trông.
Thư Lê thấy thế, cũng thử dùng ma pháp hệ lửa xem sao, kết quả không cần nói cũng biết, cậu đã thất bại.
Nguyên tố lửa trong nước thật sự quá ít ỏi, dù có gom chúng tụ lại một chỗ thì cùng lắm chỉ bập bùng được một ngọn lửa bé xíu, làm sao phát huy được sức mạnh đây?
Chi bằng sử dụng ma lực mình tích trữ được trong cơ thể nhờ việc thiền định thường ngày đi.
Cậu khẽ khép mắt, tập trung điều khiển nguyên tố lửa luân chuyển trong cơ thể. Khi câu thần chú vang lên, ma lực men theo cánh tay, truyền vào pháp trượng, rồi được viên đá Mặt Trời ở đầu trượng chuyển hóa thành hiệu ứng ma pháp mong muốn.
Chỉ trong chớp mắt, một ngọn lửa xanh bùng lên nơi đầu trượng, nhắm thẳng vào quặng tinh thể. Ngọn lửa không hề tắt, ngược lại, nó thiêu đốt dữ dội đến mức khiến dòng nước xung quanh cậu dần sôi lên.
Kết quả này… Thành công rồi ư?
Vào lúc Thư Lê cảm nhận được nhiệt độ của nước đang dần tăng cao, cậu vội vàng lùi lại.
Ngọn lửa màu xanh giữ được độ chừng mười mấy giây mới từng chút tắt ngóm, để lại dấu vết bị đốt cháy trên bề mặt những khoáng thạch tinh thể kia.
Dicio trừng to hai mắt, nhóc kích động bơi qua, cọ cái đầu nhỏ của mình vào mặt Thư Lê.
Nào anh em tốt ~ dạy cho tớ! Dạy tớ đi! Mau dạy tớ đi mà ~~
Dáng vẻ làm nũng nọ thiếu điều dán hết cả người lên mặt Thư Lê thôi.
Thư Lê bị nhóc cọ tới phát ngứa, cậu còn đang tự hỏi phải dạy bạn thế nào thì đột nhiên thấy lành lạnh sống lưng, cậu cảm nhận được một áp lực khủng bố ập đến.
Những tiểu yêu tinh cũng cảm nhận được điều đó, các bé con vội vàng bơi về phía Thư Lê, nắm lấy tóc cậu, đai lưng, áo choàng của cậu, siết chặt lấy pháp trượng, cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía.
Thư Lê là Ma Pháp Sư cao cấp, phạm vi cảm nhận của cậu rộng hơn nhiều, khi cậu \”nhìn\” thấy một bóng đen khổng lồ cách xa trăm mét, cậu lập tức đưa ra quyết định, gấp gáp đưa bốn người bạn của mình lao lên mặt nước.
Bốn tiểu yêu tinh sợ đến mất mật, hoảng hốt bám chặt lấy cậu, bị cậu kéo lao ra khỏi hồ.
Đôi cánh của Thư Lê \”vụt\” mở rộng bay, cậu di chuyển lên bầu trời, gần như cùng lúc đó, bóng đen dưới đáy hồ cũng đuổi theo và lao ra.