Thư Lê đã trải qua một tuần có thể nói là sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Những bé con mới sinh cảm thấy vô cùng hứng thú với \”câu chuyện mạo hiểm\” của cậu. Cứ tan học, cả đám lại rồng rắn kéo đến trước cửa lớp học, vây chặt lấy cậu mà truy hỏi từng chi tiết nhỏ nhất về cuộc phiêu lưu.
Chẳng lẽ giáo viên vỡ lòng của đám nhóc này ngày nào cũng coi cậu là \”tài liệu giảng dạy\” sao?!
Thư Lê có thể làm gì đây?
Bé con đáng yêu như vậy, ngây thơ vô tội như thế, còn dễ chọc ghẹo nữa chứ, chỉ có thể nuông chiều thôi!
Muốn nghe chuyện xưa ư? Được thôi! Nhưng mỗi đứa đều phải bị cậu hung hăng nhéo một cái! Hừ hừ…
Vì muốn nghe chuyện xưa, đám bé con ngoan ngoãn xếp hàng chịu nhéo. Thư Lê dở khóc dở cười, nhưng xuống tay thì chẳng hề nương tình.
Cuối cùng cũng đợi được đến cuối tuần, cậu vội vàng cùng nhóm bạn lập đội đi làm nhiệm vụ.
Thư Lê đã chuẩn bị đủ các loại dụng cụ dã ngoại từ hôm trước. Sáng sớm hôm sau, cậu đến quảng trường nhỏ của khu ký túc xá để tập hợp.
Cậu là người đến đầu tiên. Dicio đến thứ hai. Angel và Lois đến cùng lúc.
Còn lại Budno… Như dự đoán, lại đến muộn.
\”Ai đi gõ cửa nhà Budno đây?\” Thư Lê bất đắc dĩ hỏi.
\”Tớ đi.\” Dicio bẻ bẻ ngón tay, phát ra tiếng răng rắc, vẻ mặt dữ tợn: \”Hôm qua tớ đã đặc biệt dặn dò cậu ấy là hôm nay nhất định phải dậy sớm, vậy mà lại ngủ nướng!\”
Đôi cánh mỏng như cánh ve vừa xòe ra, Dicio hùng hổ bay thẳng đến căn nhà nhỏ của Budno. Nhóc giơ tay lên, dùng sức vỗ mạnh vào cửa.
\”Budno, đồ con heo lười, dậy mau!\”
Bên trong, Budno đang nằm sấp trên chăn mềm mại. Nhóc ta ngủ say như chết, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gào thét bên ngoài.
Dicio lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra pháp trượng, niệm thần chú ma pháp ngay tại chỗ: \”Hỡi thần Lửa – Alfama Chips vĩ đại, xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố lửa ngưng tụ thành ngọn lửa bùng nổ, đánh thức tiểu yêu tinh tham ngủ trong nhà kia dậy đi!\”
Thần chú vừa dứt, trong phòng liền vang lên âm thanh \”bùm bùm\”. Budno lập tức bị đánh thức, từ trên giường nhảy dựng lên.
\”A a a… Xảy ra chuyện gì?\” Nhóc ta trừng lớn hai mắt, chỉ thấy bên cạnh giường có một chuỗi tia lửa nhỏ nổ tung liên tiếp, phát ra những tiếng bùm bùm chói tai.
Budno ôm lấy chăn, liên tục lùi về phía sau, lưng dán vào vách tường.
May mắn thay, tia lửa nhỏ lóe lên rồi tan biến trong chớp mắt, không để lại bất kỳ tổn thất gì cho căn nhà nhỏ của nhóc ta.
\”Budno, dậy chưa?\” Giọng của Dicio vang lên ngoài cửa.
\”Dậy… Dậy rồi!\” Budno vỗ vỗ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay là ngày ra ngoài làm nhiệm vụ.
Hỏng rồi! Sao nhóc ta lại ngủ quên chứ?
Rõ ràng đã tự mình chỉnh đồng hồ báo thức!