Chương 99: Bị chuốc thuốc
Người Trì gia có nốt ruồi trên mũi bị cậu chỉ điểm, suýt chút nữa đã để lộ chân tướng.
Nhưng vẻ bài xích thoáng qua trên gương mặt gã vẫn bị Giang Lạc nhạy bén bắt được. Ý cười lóe lên trong mắt Giang Lạc, cậu lại cố ý ho khan hai tiếng, ý đồ xấu giữa lông mày suýt nữa không giấu được: \”Anh trai này không muốn ăn sao? Kỳ lạ thật đấy, món cá chình máu tốt như vậy mà lại có người không muốn ăn, chẳng lẽ họng của anh cũng không tốt à?\”
Những người khác nghe thấy vậy thì ánh mắt lập tức hướng về phía người Trì gia. Thuyền trưởng cũng nhìn qua với sự nghi hoặc trong mắt. Bị nhiều người nhìn như vậy, người của Trì gia chỉ có thể ráng nở một nụ cười méo xẹo: \”Cá chình máu quý giá như thế mà cổ họng chỉ rát chút thôi, cậu ráng thêm một tí nữa là được.\”
Giang Lạc cau mày lại, không vui nói: \”Anh muốn tôi phải ăn dù cho bản thân mình không thoải mái hay sao? Tôi đã nói họng của tôi đang rất đau, anh có ý gì?\”
Giang Lạc liếc nhìn chỗ ngồi cuối cùng ở bàn ăn, mất kiên nhẫn nói: \”Tôi đã nói tặng cho anh thì chắc chắn tôi sẽ tặng. Giờ không ăn được thì vẫn còn mẻ thử hai, mẻ thứ hai không được thì để sang năm, một khi tôi muốn ăn thì lúc nào mà chả được? Anh đừng khách sáo với tôi, thuyền trưởng nói xem có phải không?\”
Thuyền trưởng đã từng gặp rất nhiều người giàu, Giang Lạc tùy hứng lúc này trong mắt ông ta chỉ là chuyện bình thường. Ông nhìn mãi cũng thành quen, cười nói: \”Cậu cảm thấy có thể thì đương nhiên là có thể rồi.\”
Vẻ mặt của người Trì gia càng ngày càng cứng ngắc, gã đang định câu giờ từ chối: \”Tôi cũng không tiện ăn…\”
Người giàu đứng bên cạnh làm khán giả tức giận đến mức muốn kéo gã ngồi xuống, những người khác đang ngồi trên bàn ăn cũng mất kiên nhẫn: \”Lúc kinh doanh thì tranh nhau sống mái, xong tại thời khắc quan trọng lại nhường tới nhường lui. Cậu còn chần chờ gì nữa? Anh bạn nhỏ báo giá bao nhiêu cậu cứ đưa giá gốc là xong mà? Cá chình máu là món không mua được bằng tiền, cậu lề mà lề mề làm gì.\”
Thấy ánh mắt thuyền trưởng đang nhìn chằm chằm mình dần trở nên hiểm độc, người Trì gia nuốt lại cái cớ xuống cổ họng, đành phải bước tới ngồi xuống. Gã nhăn nhó nhưng vẫn phải mỉm cười và nói cảm ơn Giang Lạc, không những thế còn phải đưa tiền cho Giang Lạc nữa.
Giang Lạc cảm thấy chưa đủ, nói: \”Chúng ta là người làm ăn thì làm việc sòng phẳng chút nhé. Ngay bây giờ anh đưa tiền cho tôi luôn đi.\”
Cậu gọi một người phục vụ tới: \”Anh vào phòng tôi rồi mang máy POS đến đây nhé.\”
Thậm chí cười nói với gã: \”Phí thủ tục máy POS ít ấy mà, không có hạn mức, anh cứ quẹt thoải mái.\”
Người của Trì gia: \”…\” Gã tức xanh mặt.
Sau khi khoét một khoản tiền lớn từ người của Trì gia, Giang Lạc mới ung dung đứng sang một bên làm khán giả. Cậu nhìn chăm chú cảnh người của Trì gia nuốt cá chình máu vào bụng.
\”Đương nhiên, người của Trì gia sẽ không ngoan ngoãn nuốt đồ ăn xuống. Gã chơi chiêu ám độ trần thương*, gã bỏ cá vào trong miệng nhưng có một chỗ trong tay áo từ từ phồng lên, bị canh cá dần dần thấm ướt.