[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 93-94 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 93-94

Chương 93: Phòng liên lạc

Từng khối thi thể bị treo trên trần nhà với những ngón chân buông thõng. Bọn họ mặc quần áo của nhân loại, đáng lẽ phải là con người nhưng dáng vẻ lại không thuộc về con người.

Thi thể có làn da xanh xao tái mét và phần đầu phình to, từ cổ đến mặt nổi gân xanh, đôi mắt giống mắt cá chực rơi ra ngoài. Càng đáng sợ hơn là cơ thể chúng dính đầy chất dịch nhầy nhụa, chất nhầy chảy từ ngón chân xuống đất giống như keo dính dán chặt hai chân chúng lại vào nhau, tạo thành hình dạng như thể đuôi cá.

Mắt và mũi trên khuôn mặt ngày càng dung hòa lẫn nhau, trông vừa giống người vừa có xu hướng biến đổi thành cá. Bất kể là nam hay nữ thì phần bụng phình to và nhô cao của họ trông không khác gì một người hoài thai tám tháng.

Một mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi.

Cảnh tượng kinh hãi như vậy khiến tất cả mọi người chấn động tại chỗ, nhất thời không ai nói được câu nào.

Dưới cabin không có gió nhưng những xác chết lơ lửng trên không trung lại bị dây thừng đung đưa xoay một vòng. Bất thình lình Lục Hữu Nhất chỉ tay về phía người đàn ông gần đấy: \”Đó là… Đó là Lý Duy!\”

Lý Duy buông thõng hai tay, mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Bụng anh ta phình to như hai quả bóng rổ, to đến mức bung cả nút áo.

Lục Hữu Nhất tái mét mặt mày: \”Mấy người đó ngủm rồi hả?\”

Câu hỏi vừa dứt, trong lòng Lục Hữu Nhất đã biết sẵn đáp án. Bộ dáng thành ra như vậy thì làm sao mà sống nổi?

Khắp nơi trong khoang đáy đều vang lên tiếng tí tách rơi từ chất nhầy. Giang Lạc thở thật chậm, cố gắng hít càng ít oxy càng tốt. Cậu nhìn đống chất nhầy dưới mặt đất được ánh sáng đèn pin chiếu vào rồi nói nhỏ: \”Đi thôi, chúng ta tìm Khuông Chính trước.\”

Khuông Chính mới bị bắt khoảng một tiếng thôi, chắc chắn không thể biến thành dáng vẻ như thế này được.

Nhóm người cẩn thận băng qua đống xác chết. Càng đi vào sâu, mùi hôi tanh càng nồng nặc. Mùi tanh nồng khiến bọn họ cảm tưởng mình lạc vào bãi nước đọng chưa thay mấy năm trời. Vũng nước này chứa xác cá thối rữa và thủy sinh. Mỗi lần thở là một lần cực hình đối với mũi.

Đi giữa chừng, tay Giang Lạc vô tình sượt qua một đôi chân nhợt nhạt, cậu lập tức dừng lại.

Giang Lạc xoay người rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào xác chết chạm vào cánh tay mình.

Nhãn cầu của xác chết lồi ra, đầu bị dây thừng trói rũ xuống. Giang Lạc bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu khiến Diệp Tầm phía sau lấy làm lạ, hỏi: \”Sao vậy Giang Lạc?\”

\”Diệp Tầm, hình như bọn họ không phải xác chết.\” Giang Lạc mím môi: \”Hẳn là họ còn sống.\”

Mọi người phía sau: \”?!\”

Trác Trọng Thu lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến khả năng bọn họ chưa chết, cô thì thào: \”Sao có thể như vậy được! Tôi thử quan sát cẩn thận rồi, họ không còn thở nữa.\”

Giang Lạc quay đầu nhìn bọn họ, bất chợt hỏi: \”Cá thở bằng gì?\”

Không đợi người khác trả lời, cậu đã tự lẩm bẩm: \”Thở bằng mang, còn mũi chỉ là một cơ quan khứu giác đơn giản của cá.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.