Chương 91: Người cuối cùng
Bữa tối trong khu dân thường.
Sau khi chọn món mình muốn ăn xong, mấy người Diệp Tầm vừa ngồi xuống thì cô vợ trẻ và chồng từng bị xúc phạm trên sân khấu đã đi đến ngồi cùng với họ.
Mắt người chồng đỏ bừng, nói với vẻ cảm kích: \”Chúng tôi tìm suốt mấy ngày mới tìm được các cậu… Mọi người đã giúp tôi kháng nghị vào buổi vũ hội tối hôm đó đúng không? Tôi thật lòng cảm ơn các cô các cậu.\”
Đây là một đôi vợ chồng mới cưới, người chồng tên Lý Duy, người vợ là Hà Dao. Vì không có tiền mua nhà nên họ mới chọn lên tàu.
Hà Dao là một người phụ nữ có nét đẹp thanh tú, khí chất hiền thục, suốt nãy giờ cô vẫn luôn im lặng lau nước mắt. Lý Duy ôm lấy cô mà lòng hối hận vô kể, hận không thể cho mình hai bạt tai: \”Anh không nên đưa em đến bữa tiệc tối hôm đó.\”
Hà Dao vỗ vỗ tay anh: \”Bất đắc dĩ thôi mà, nếu chúng ta không tham gia các hoạt động khác trên tàu thì dù có xuống tàu, tiền chúng ta nhận được cũng không đủ mua căn nhà ưng ý.\”
Lý Duy buồn nẫu ruột, giọng khàn hẳn: \”Tại anh vô tích sự, xin lỗi em.\”
Chờ đến khi hai người bình tĩnh lại, Trác Trọng Thu mới hắng giọng hỏi: \”Sao anh chị biết lên tàu là có thể kiếm tiền?\”
Lý Duy vuốt mặt: \”Hai chúng tôi làm cùng một salon, cô ấy học mát xa, tôi phụ trách làm móng chân. Có một hôm chúng tôi tiếp một vị khách rất giàu, người đó tán gẫu với tôi đôi câu rồi cho tôi hai tấm vé tàu, bảo chỉ cần lên con tàu này là sẽ nhận được một món tiền kếch xù.\”
\”Chúng tôi còn tưởng là vị khách đó đùa thôi.\” Hà Dao nhỏ giọng nói tiếp, \”Nhưng lên mạng tra thì mới biết giá hai tấm vé này phải vài nghìn nhân dân tệ. Chúng tôi cắn răng suy nghĩ một đêm mới quyết định tạm ngưng công việc nửa tháng để lên tàu.\”
\”Mà cũng lạ lắm.\” Lý Duy quay sang nói với cô: \”Hôm đó anh sửa móng cho vị khách nọ có bất cẩn cắt phải chân người đó. Anh còn sợ là sẽ bị trừ lương, lo ngay ngáy hồi lâu, thế mà vị khách kia cứ như không có cảm giác đau vậy, không hề đề cập đến chuyện này, đưa vé cho anh xong là đi ngay.\”
Trong lúc nói chuyện, mấy người phục vụ đẩy một cái xe nhỏ đến, đặt từng bát canh cá lên bàn.
Canh cá thuần vị thơm nức, trong mỗi bát còn có một miếng thịt cá. Văn Nhân Liên khuấy bát canh vài cái, mùi hương tươi ngon tràn vào mũi.
Hắn chợt nhớ đến lời dặn của Lisa: \”Đừng ăn canh cá.\”
Văn Nhân Liên ngừng tay, nghiêng người sang nói nhỏ với người bên cạnh: \”Có còn nhớ lời tôi nói lúc trước không? Đừng ăn canh cá.\”
Trác Trọng Thu gật gật đầu, thì thầm dặn một người khác.
Lục Hữu Nhất ngồi bên cạnh đôi vợ chồng kia được nhắc nhở bèn đẩy bát canh sang một bên. Hai vợ chồng lại không hề đề phòng bưng bát lên, Lục Hữu Nhất ngăn họ lại: \”Đừng ăn.\”
Lý Duy bưng bát, ngửi mùi vị tuyệt vời mà ứa nước miếng. Anh thấy lạ bèn hỏi: \”Vì sao?\”
Lục Hữu Nhất ấp úng không nói nên lời.