Chương 9: Bùa trấn áp
Giang Lạc nắm chặt chai bia, chĩa về phía phát ra tiếng.
Tay của cậu bị một người khác tóm lấy.
Trì Vưu cười cười, nói: \”Không vội.\”
\”Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.\”
…
Trời đã dần sáng, Giang Lạc choàng tỉnh giấc.
Tròng mắt cậu từ từ dịch sang trái rồi lại sang phải. Bàn ở bên phải, tay nắm cửa ở bên trái. Giang Lạc nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ có thể thấy tay nắm bên phải cùng với ánh sáng an lành mơ hồ ngoài cửa sổ.
Tỉnh rồi.
Đột nhiên cậu sa sầm mặt mày, u ám ngồi dậy khỏi giường.
Ga trải giường thấm mồ hôi tạo thành một khối ướt đẫm hình người, ngay cả phần sau lưng áo sơmi của cậu đã ướt hơn phân nửa. Cậu đờ đẫn đẩy cửa ban công ra, đứng trên ban công nồng đượm sương mai quan sát khắp nơi.
Tiếng chim hót ríu rít, một con chim sẻ bay đến, hai móng vuốt của nó ghìm lấy lan can.
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đột nhiên nắm lấy con chim, Giang Lạc nhìn con chim với ánh mắt ảm đạm, cười lạnh: \”Chính là mày.\”
Bàn tay cậu chậm rãi xiết chặt, đôi mắt của con chim này không có tròng trắng, nó cứ im lặng nhìn chằm chằm Giang Lạc. Giang Lạc càng ngày càng vội, nhưng đến giới hạn cậu lại đột nhiên buông lỏng tay.
\”Mười tám lần.\” Giang Lạc lẩm bẩm, nụ cười càng lúc càng sâu, nhìn vào mắt con chim này rồi nói: \”Trì Vưu, anh giết tôi mười tám lần.\”
Lần cuối cùng Giang Lạc chết, cậu đã cược với bản thân phải kéo Trì Vưu rớt xuống ban công này, để anh tan xương nát thịt trước cả cậu.
\”Chết thế có sướng không?\” Cậu nghiến răng nói bên tai Trì Vưu.
Trì Vưu máu thịt be bét cười nói: \”Ồ, làm sao chết đẹp bằng em được.\”
Bị giết ròng rã mười tám lần, mà cậu chỉ giết Trì Vưu được một lần.
Sát khí cuồn cuộn trong đôi mắt Giang Lạc, cậu nhẹ nhàng sờ đầu chim sẻ, cười nói: \”Giết một con rối bé nhỏ này của anh thì có là gì đâu.\”
Cậu nói khẽ: \”Làm sao mà được.\”
Mẹ nó anh có đau đâu.
Giang Lạc buông lỏng tay ra, sầm mặt đi vào trong phòng.
Lửa giận trong lòng cậu và trải nghiệm chết mười tám lần như sắp trào ra khỏi cơ thể. Trì Vưu Trì Vưu Trì Vưu, cậu vốn muốn giúp Trì Vưu tìm ra kẻ tàn ác phía sau, coi như bù đắp sai lầm của nguyên chủ. Nhưng hiện tại, thật ngại quá, bây giờ cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu – cậu muốn giết ngược lại Trì Vưu.
Cậu chắc chắn, chắc chắn phải giết chết Trì Vưu.
Di chứng của giấc mơ còn lưu lại trên người Giang Lạc, làm Giang Lạc nghi ngờ căn phòng này tràn đầy quỷ khí, thậm chí ẩn giấu tàn hồn của Trì Vưu.
Cậu ném tất cả đồ vật dính dáng đến Trì Vưu ở trong phòng vào phòng khách, đập cái chén Trì Vưu đã dùng qua, ném quần áo mà hắn từng mặc như ném rác rưởi. Thậm chí cậu còn tìm thấy bộ đồ Tây màu đen mà Trì Vưu mặc trong giấc mơ trong tủ quần áo.