[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 89-90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 89-90

Chương 89: Chào hàng

Giang Lạc dùng hai tấm thẻ vương miện lừa tất cả mọi người trong vũ hội.

Đầu tiên cậu để Lục Hữu Nhất và Cát Chúc công khai bốc trúng thẻ chủ nhân khiến những người khác không dám trêu chọc thân phận dân thường của Lục Hữu Nhất. Sau đó cậu nhờ hai người họ bảo vệ hai người bạn trên danh nghĩa là nô lệ của họ. Riêng cậu thì cầm thẻ vương miện của Lục Hữu Nhất, còn thẻ vương miện của Cát Chúc cho ba người còn lại sử dụng.

Hiện tại tám người họ chỉ là người dưng nước lã, không quen biết nhau nên sẽ không ai nghĩ rằng họ đã trao đổi thẻ người giàu và dân thường, cũng không ai nghĩ rằng họ sẽ đưa thẻ người giàu cho dân thường dùng.

Trong cuộc chơi với quy tắc đen tối như vậy, mỗi người chỉ lo đảm bảo an toàn cho chính mình, làm gì còn tâm trạng để lo cho người khác? Hơn nữa lại là kẻ chẳng có chút dính líu gì đến mình.

Mà bây giờ, mưu kế cuối cùng của Giang Lạc cũng đã thành công. Thẻ vương miện trong tay cậu lúc này cũng có thể tặng cho người khác.

Quy tắc trên tường không hề quy định việc này, vậy chỉ cần không viết nghĩa là được chấp nhận, không phải sao?

Ác quỷ nhìn chăm chú thẻ vương miện trước mặt.

Cảm giác khó hiểu trước đó rốt cuộc cũng sáng tỏ ngay thời khác này.

Hắn như bừng tỉnh đại ngộ mà nghĩ, ồ, thì ra là thế.

Thì ra là cậu đang ở đây chờ hắn chứ đâu.

Ngón tay mịn màng trắng nõn sạch sẽ của thanh niên tóc đen dừng ngay vị trí viên đá quý trên chiếc vương miện ở thẻ bài.

Cậu khẽ cười nói: \”Tôi đã cho anh một lựa chọn.\”

\”Nhưng thuyền phó của chúng ta cứ cố chấp khăng khăng theo ý mình.\” Cậu nhún vai, vô cùng thổn thức mà nói, sau đó bất ngờ vỗ tay: \”Chí phấn đấu của anh khiến tôi cực kỳ ngưỡng mộ luôn đấy.\”

Mọi người nghe những lời này, cứ như thể \”Anh ngu dốt đến mức tôi đây cũng không tưởng tượng được nổi\” khiến ai cũng phải cười vang.

Ác quỷ chậm rãi mỉm cười, khóe môi cong lên: \”Làm sao bây giờ, tôi thấy hơi sợ.\”

Ngoài miệng thì nói là sợ nhưng trông điệu bộ của hắn rõ ràng không hề sợ một chút nào.

Giang Lạc mỉm cười cất tấm thẻ vào túi, xoay người nói: \”Đi thôi, quý ngài nô lệ.\”

Ác quỷ biết rõ còn cố hỏi: \”Đi đâu cơ?\”

Thanh niên tóc đen quay đầu lại nhìn hắn, kéo dài giọng nói: \”Tất nhiên là lên sân khấu dạy dỗ anh rồi… nô lệ của tôi.\”

Ánh mắt Trì Vưu chợt lóe, hắn cất bước chân ưu nhã đi theo.

Lúc chuẩn bị bước lên sân khấu, một vị phu nhân mập mạp mặc chiếc váy bó màu đỏ chặn Giang Lạc lại. Mỡ trên người bà bị quần áo siết lại từng phần, gương mặt trang điểm thèm nhỏ dãi nhìn người đàn ông mắt xanh tóc vàng bị biến thành nô lệ: \”Cậu ơi, nhường nô lệ của cậu cho tôi đi, giá cả tùy cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.