[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 87-88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 87-88

Chương 87: Sân khấu biểu diễn

Lục Hữu Nhất cực kỳ may mắn rút trúng thẻ chủ nhân, dù Giang Lạc hơi chết tâm nhưng cậu cũng đã có sẵn một kế hoạch trong đầu.

Cậu không ngăn bọn họ mà vờ tỏ thái độ cực kỳ bất mãn với việc dân thường rút trúng thẻ chủ nhân, nói: \”Tại sao trong hộp dân thường lại có thẻ chủ nhân vậy?\”

Người phục vụ không hề bất ngờ với thái độ đó của cậu chút nào, trấn an nói: \”Thưa quý khách, mong quý khách hiểu cho, kết quả rút thăm không nằm trong dự đoán của chúng tôi.\”

Giang Lạc cười lạnh, khoanh tay đứng một bên: \”Vậy để tôi xem đến cùng các cậu ấy có thể rút được thẻ gì.\”

Mấy người Lục Hữu Nhất tuy là cùng đến trước nhưng đã chia ra hai cặp, đôi bên giả vờ như không quen biết nhau. Sáu người nhanh chóng rút thẻ xong, đúng như Giang Lạc đoán, trừ Lục Hữu Nhất thì những người khác đều rút trúng thẻ nô lệ.

Giang Lạc cười nhạo một tiếng, trông có vẻ rất hả hê mà nói rằng: \”Cũng chỉ đến thế thôi ư.\”

Cậu tỏ như không còn hứng thú nữa, quay người định đi vào trong hội trường, trước khi đi dường như nhớ ra gì đó nên dừng bước lại quay đầu nói với phục vụ: \”Nếu tôi và một chủ nhân khác cùng nhìn trúng một nô lệ thì sao?\”

\”Tất nhiên sẽ xem tình hình trao đổi của hai người chủ nhân đó thế nào đã.\” Phục vụ nói: \”Ở đây chúng tôi không nghiêm cấm bất cứ điều gì, mọi thứ đều có thể làm, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào.\”

Phục vụ nói tiếp: \”Quý khách muốn rút thêm lần nữa không ạ?\”

Giang Lạc hỏi: \”Nếu lần rút tiếp theo tôi vẫn không hài lòng, tôi có thể rút đến khi nào mình thỏa mãn được không?\”

Phục vụ lắc đầu: \”Cho dù đó là quý khách thì cũng chỉ có thêm một cơ hội thôi.\”

\”Vậy tôi không cần.\” Giang Lạc nói thẳng: \”Chi bằng tôi đi tìm chiếc thẻ vương miện bị mất của mình thì hơn.\”

Phục vụ cười nói: \”Thế thì chúc quý khách may mắn.\”

Mọi người chia làm hai nhóm vào đại sảnh. Rất nhanh sau đó tám người lập tức tập trung vào một góc vắng vẻ.

Văn Nhân Liên thì thầm: \”Cậu bị mất thẻ à?\”

Giang Lạc lắc đầu: \”Tớ rút phải thẻ nô lệ. Mất thẻ chỉ là cái cớ để tớ rút lần nữa thôi, kế hoạch này thất bại nhưng tớ cũng không ôm nhiều hi vọng sẽ thành công. Vốn còn có kế hoạch B và C, đúng lúc Cát Chúc rút được thẻ chủ nhân, tớ và cậu ấy có thể lập thành một đội, Tuy nhiên trong buổi biểu diễn của chủ – nô sẽ phát sinh biến động, vậy là kế hoạch này không thể thực hiện được rồi.\”

Đối với cục diện nghiêm trọng thế này, trên gương mặt của những người còn lại không khỏi hiện lên thần sắc lo lắng. Nhưng Giang Lạc lại đột nhiên bật cười: \”Vốn chỉ có mỗi Cát Chúc được thẻ chủ nhân thôi, còn tớ không được gì, nhưng bây giờ chúng ta có đến hai thẻ chủ nhân, không gian để thao túng cũng rộng hơn rồi đấy.\”

Đôi mắt sáng ngời của cậu đặt trên người Lục Hữu Nhất: \”Đầu tiên, phải cho tất cả mọi người ở đây biết có dân thường rút trúng thẻ chủ nhân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.