Chương 85: Thẻ vương miện và thẻ xiềng xích
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ thuyền trưởng, vị khách tóc đen thỏa mãn gật đầu rồi đi về với Cát Chúc.
Chưa được hai bước, bọn họ nghe phía lối đi của dân thường phát ra tiếng ầm ĩ náo động. Giang Lạc quay đầu nhìn, hóa ra thuyền viên đang thô bạo ném một dân thường ra khỏi thuyền, người kia té nhào xuống biển rồi chật vật bò lên bờ.
Thuyền viên kia sức lớn người to, mặt mày dữ tợn. Gã nắm một bên tàu, quát người nghèo vừa rơi xuống nước: \”Không có vé mà cũng dám lên tàu, mau cút cho tao, nếu để tao thấy mày, gặp lần nào tao đánh lần đó!\”
Người nghèo kia leo lên bờ, trên mặt bị thụi cho một đấm máu me be bét, gã khiếp đảm rụt người lại, lớn gan nói: \”Tôi có vé, nhưng bị anh xé…\”
Thuyền viên cười lạnh một tiếng: \”Còn dám láo toét hả?\”
Người nghèo bị ném xuống thuyền ngẩn người một lúc, không ầm ĩ nữa mà lủi thủi rời đi.
Giang Lạc nghe thuyền viên nói: \”Anh ta tên là Trình Lực, là tên xấu tính nhất trên thuyền chúng tôi, chỉ là tên khốn bỏ vợ, thích bắt nạt người nghèo, suốt ngày nói dối khoác lác. Nếu quý khách có chuyện gì cần sai bảo thì tốt nhất đừng tìm anh ta.\”
Phía dưới, Trình Lực nhổ một bãi xuống nước rồi vừa đi vừa chửi.
Giang Lạc và Cát Chúc xem kịch xong thì tạm biệt thuyền viên, sau đó rời khỏi. Trên đường Cát chúc hỏi: \”Giang Lạc, cái người là thuyền phó tên Winston đó quấy rối cậu thật đấy à?\”
Nghe vậy, Giang Lạc vốn còn đang rất bực bội trong người lại phải bật cười ngoài ý muốn.
Giang Lạc phát hiện ác quỷ có một bí mật.
Nói là bí mật thì nó lại càng giống một câu chuyện cười hơn. Ác quỷ nảy sinh dục vọng với cậu nhưng dường như lại không biết phải bày tỏ dục vọng đó ra làm sao.
Lúc kiểm tra cậu, dù động tác của ác quỷ trêu ghẹo mập mờ nhưng lòng bàn tay lại có chút dục vọng truyền xung quanh. Ngoài mặt ác quỷ cười một cách lạnh lùng và thản nhiên, nhưng Giang Lạc cảm giác nội tâm của hắn bứt rứt không cách nào phát tiết.
Buồn cười làm sao.
Trì Vưu, một tên ác quỷ mạnh mẽ đến mức có thể phách lối khắp nơi, là người nắm quyền Trì gia với cái đầu đầy ắp mưu mô và kế hoạch to lớn… thế nhưng không biết làm tình như thế nào.
Lúc phát hiện ra điều này, Giang Lạc suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Cậu trắng trợn chế giễu Trì Vưu trong lòng, vừa nghĩ đến câu \”Tôi muốn đè em\” mà Trì Vưu từng nói với Giang Lạc, cậu lập tức hối hận không thôi.
Ban đầu trong con hẻm nhỏ, tại sao cậu lại dùng bùa hộ mệnh nhỉ? Dù tình huống đó có xảy ra thì chắc gì Trì Vưu đã biết làm. Cùng lắm là hắn bắt chước TV mơ hồ hú hí một trận, sau đó ngờ nghệch sờ soạng cậu vài cái. Tiếc quá, đúng là quá tiếc, lãng phí một tấm bùa hộ mệnh!
Giang Lạc nín cười trước ánh mắt kỳ quái của Cát Chúc, cậu ho nhẹ một tiếng, mở cửa phòng: \”Động tác của anh ta làm tớ không thoải mái, được rồi, không nhắc đến anh ta nữa.\”