Chương 79: Hiệp cuối
Giang Lạc không chút do dự giơ tay lên tát.
Niềm sung sướng cực độ khiến cậu suýt nữa không giữ được vẻ mặt đau buồn. Nhưng đời người như kịch, Giang Lạc vẫn tuân thủ kịch bản của mình, nản lòng thoái chí mà nói: \”Trước kia anh không như thế, Trì Vưu.\”
\”Trước kia anh sẽ không nói ra những lời như thế này…\”
Cậu quay mặt đi như không muốn nhìn người yêu cũ đã thay đổi, cố gắng tỉnh táo nói: \”Hiện tại em không muốn thấy anh, em muốn ở một mình để bình tĩnh lại, anh đi đi.\”
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất.
Mọi người thậm chí không dám thở mạnh. Một giây trước Kỳ Dã còn sắp tức điên lên giờ lại vui như nở hoa, hắn chăm chú nhìn Giang Lạc rồi đàng hoàng ngồi im, chút lửa giận và cơn ghen tức trong lòng đã biến thành mật ngọt.
Giang Lạc thế mà lại sẵn lòng đánh người yêu của cậu để bảo vệ hắn.
Không hiểu sao Kỳ Dã lại hơi biết ơn Trì Vưu.
Văn Nhân Liên và Trác Trọng Thu ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau.
Trong mắt Trác Trọng Thu là sự vui mừng yên tâm, có vẻ cuối cùng Giang Lạc cũng sắp tỉnh ngộ.
Dù chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi nhưng họ đã nhận ra, sau khi Trì Vưu hóa thành ác quỷ thì không còn giống như khi còn sống nữa. Chỉ cần Giang Lạc có thể phát hiện được những khác biệt đó, cậu sẽ sớm thoát khỏi thứ tình cảm sai trái giữa người và quỷ.
Xem ra lần gặp mặt tối nay lại là chuyện tốt.
Nhưng tâm trạng của ác quỷ thì không tốt đẹp gì.
Trì Vưu sờ má, sau khi im lặng một lúc lâu hắn mới từ tốn hỏi: \”Anh thay đổi như thế nào?\”
Giang Lạc mệt mỏi: \”Anh thay đổi như thế nào mà ngay cả anh cũng không biết ư?\”
Người khác không biết Trì Vưu đang tức giận hay đau lòng nhưng đều sinh lòng cảnh giác, rất sợ ác quỷ sẽ nổi điên ngay tức khắc.
Ác quỷ lại thình lình bật cười, hắn nói khẽ: \”Được lắm.\”
\”Anh thay đổi thế nào…\” Hắn đứng dậy, nở nụ cười vui vẻ thoải mái: \”Tối nay em có thể thảo luận kỹ hơn với anh.\”
Hắn cao hơn Giang Lạc khá nhiều, nguyên người màu đen tạo áp lực rất lớn. Trước khi Trì Vưu đến gần Giang Lạc thì mấy người Văn Nhân Liên đã chặn hắn lại.
Những sinh viên trước kia luôn ngưỡng mộ và lễ phép với Trì Vưu nay lại tỏ thái độ cương quyết: \”Trì Vưu, Giang Lạc bảo cậu ấy muốn bình tĩnh lại.\”
Trì Vưu thản nhiên nhìn họ.
Trác Trọng Thu bẩm sinh vô cùng nhạy cảm với hồn thể, cô cảm giác được cơn nguy hiểm cực độ rát cả da đầu. Trán cô chảy mồ hôi lạnh, gần như không do dự đẩy Giang Lạc đang được mọi người che chở ra ngoài cửa: \”Đi mau!\”
Sau lưng ác quỷ, làn sương dày đặc tràn ra khắp nền nhà, tưởng như sẽ tức khắc cuốn lấy những người đang che chắn cho Giang Lạc vào cuộc tàn sát.