Chương 71: Đánh đàn
Giữa trưa, Văn Nhân Liên và Khuông Chính đến bệnh viện.
Dường như bên trong cơ thể của người học huyền học có một loại sức mạnh kỳ diệu nên thể chất tốt hơn người bình thường nhiều. Hôm nay vết thương thủng lỗ trên đầu Lục Hữu Nhất đã bắt đầu khôi phục, nằm viện thêm một ngày nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi.
Vết thương là chuyện nhỏ, kiểu tóc của Lục Hữu Nhất mới là chuyện lớn.
Để tiện cho việc khâu vết thương nên bác sĩ đã cạo sạch tóc xung quanh vùng đó. Tuy nhiên nếu chỉ cạo một mảng nhỏ thì nhìn giống hệt như bệnh rụng tóc, vì thế Lục Hữu Nhất chỉ đành tuyệt vọng để bác sĩ cạo trọc hết đầu mình.
Vì muốn bày tỏ tấm lòng thăm hỏi thương binh, Văn Nhân Liên còn đặc biệt mua cho Lục Hữu Nhất hai cái mũ, một cái là mũ lưỡi trai không, một cái gắn kèm tóc giả.
\”Cậu muốn đội cái nào thì đội cái nấy.\” Văn Nhân Liên nhìn cái đầu bóng loáng như trứng vịt của Lục Hữu Nhất, chân thành nói: \”Người ta đều bảo ai vượt qua được khảo nghiệm trọc đầu mới đúng là trai đẹp, Lục Hữu Nhất, đầu của cậu cực kỳ tròn.\”
Lục Hữu Nhất ai oán nói: \”Nếu ông không cười thì tôi đã tin lời ông rồi.\”
Giang Lạc buồn cười, lại thấy Văn Nhân Liên lấy dụng cụ nhuộm tóc ra nhìn về phía mình: \”Không phải cậu muốn nhuộm đen tóc trắng à?\”
\”…\” Giang Lạc giật mình: \”Suýt nữa tớ quên chuyện này mất.\”
Cậu ngồi đằng trước Văn Nhân Liên, Văn Nhân Liên thành thạo mở dụng cụ nhuộm tóc ra: \”Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nhuộm cho cậu trông tự nhiên nhất có thể.\”
Giang Lạc kéo một sợi tóc trắng bên tai ra nhìn một cái: \”Lúc đầu tớ không cần nhuộm tóc.\”
Văn Nhân Liên từ chối cho ý kiến, Giang Lạc không nói cho họ biết tại sao tóc lại thành màu trắng nên họ cũng không hỏi nhiều: \”Nhưng tớ thấy để tóc trắng cũng rất đẹp.\”
Y cầm tóc của Giang Lạc lên, tóc Giang Lạc trước giờ đều mềm mại suôn mượt, chỉ cần sờ một lần là nhịn không được si mê. Văn Nhân Liên yêu thích không buông tay nói: \”Nhưng Kỳ Dã bảo tôi cậu không thích tóc màu trắng như vậy.\”
Giang Lạc gác chân lên chỗ để chân, đôi chân dài cong lên, cậu nghĩ nghĩ: \”Hình như tớ từng nói thế thật.\”
Văn Nhân Liên nở nụ cười, sau khi chải tóc cho Giang Lạc xong, giả bộ lơ đãng hỏi: \”Miệng cậu bị sao vậy?\”
Giang Lạc vô thức sờ lên môi, dù đã bôi thuốc rồi nhưng bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Cậu suýt chút nữa lộ ra biểu cảm âm trầm, thời điểm then chốt chợt nhớ ra Văn Nhân Liên đứng đằng sau, kịp thời nhịn xuống: \”Cậu đoán xem?\”
Văn Nhân Liên không phải Diệp Tầm hay Lục Hữu Nhất, Giang Lạc vẫn chưa nghĩ ra nên nói với y thế nào.
\”Tôi đoán…\” Văn Nhân Liên kéo dài giọng, chậm rãi nói: \”Cậu bị người khác cắn.\”
Bực mình.
Giang Lạc nghiến răng, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó. Gương mặt cậu ửng hồng, không tự nhiên ho khan một tiếng, ngượng ngùng đáp: \”Ừm.\”