[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 7-8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 7-8

Chương 7: Bạn cùng lớp

Nhưng trong lòng Giang Lạc vẫn không nới lỏng cảnh giác.

Đêm đã về khuya, cảnh sát cực kỳ tri kỷ chuẩn bị khách sạn cho họ nghỉ ngơi.

Trăng sáng sao thưa, Giang Lạc gối tay lên đầu nhìn trần nhà, trong đầu lại lóe lên những ký ức của vợ ông chủ.

Bảo vệ.

Đây là chấp niệm duy nhất khiến cho một người mẹ phải bò đến bên cạnh con trai mình.

Thứ cảm xúc đó quá đỗi xa lạ với Giang Lạc. Cậu không có bạn bè cũng chưa từng nhận được tình cảm ruột thịt như vậy. Tất nhiên, cậu tự nhận thấy bản thân mình không cần bạn, và phận thấp kém này xin miễn luôn cái gọi là tình thân. Thậm chí cả ngày tiếp xúc với đồng nghiệp ở ngành kỹ sư, bên ngoài quan hệ của Giang Lạc và họ không tệ, nhưng các đồng nghiệp chưa bao giờ hiểu rõ về đời tư của Giang Lạc.

Một người còn sống và một người đã chết, một người ăn no cả nhà không đói* với Giang Lạc mà nói, đó chính là trạng thái sống tốt nhất của cậu.

*Ý chỉ cuộc sống độc thân

Cậu từ từ giải quyết hết những cảm giác nặng nề vốn không thuộc về mình rồi nhắm mắt lại.

Một đêm bình an.

Hôm sau lúc xuống tầng ăn sáng, một anh cảnh sát hơn hai mươi tuổi ngồi tại bàn ăn chào hỏi họ: \”Bánh bao, bánh quẩy và súp cay, các em ăn được chứ?\”

Giang Lạc nhận bánh quẩy rồi xé từng miếng nhỏ, thả vào trong súp cay. Anh cảnh sát lại nói tiếp: \”Ông chủ khách sạn 129 tỉnh rồi, tinh thần hiện tại của chú ấy vẫn chưa tốt lắm.\”

Cảnh sát mở video lên cho họ xem, ông ta nằm trên giường bệnh ôm đứa con trai không buông tay, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt, còn miệng cứ lẩm bẩm: \”Bà ơi, tôi có lỗi với bà, bà ơi…\”

Đứa nhỏ thấy ông như thế thì òa khóc, ông lập tức ôm chặt đứa nhỏ rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa con mình không dừng, lặng lẽ chảy nước mắt.

Vì chuyện kinh doanh nên thật sự ông đã không quan tâm gì đến gia đình của mình nhiều. Lúc có tiền thì thời gian ở nhà cũng chẳng có, khi không có tiền thì nôn nóng trong lòng nào còn kiên nhẫn quan tâm người thân.

Một ngày nọ, ông đã nghĩ ra một chiêu tuyên truyền mới.

Ông định dắt mẹ già đã lâu không gặp vào khách sạn, quay một vài video thú vị về bà, biến bà lão thành người nổi tiếng trên mạng để thu hút lượng truy cập. Đối với các đoạn clip ngắn bây giờ, mọi người có xu hướng ưa chuộng người già và trẻ nhỏ hơn. Chỉ cần có danh tiếng, nói không chừng khách sạn của ông sẽ nổi tiếng trở lại thôi.

Ông chủ đón bà lão về khách sạn, từ lâu ông đã không còn sống chung với mẹ mình, dù sao cũng là tình cảm mẹ con ruột thịt nên ở càng lâu ông lại thấy có gì đó không đúng. Nhưng ông không để tâm đến những điều nhỏ nhặt này, tất cả tâm trí ông đều đặt vào chuyện kinh doanh, nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì to tát đâu.

Nhưng chính bởi vì sự chểnh mảng và những ý nghĩ qua loa đó của ông mới tạo nên một hậu quả khôn lường như vậy.

Giang Lạc chỉ thấy màn sương đen trên cánh tay đứa trẻ biến mất dần trong tiếng khóc của ông chủ. Cậu nuốt miếng bánh quẩy cuối cùng rồi quay đầu hỏi Diệp Tầm: \”Cậu thấy gì không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.