Chương 67: Cưỡng hôn
Mắt thường có thể thấy nỗi sợ hãi qua những con chữ.
Bác sĩ sát nhân?
Giang Lạc ngồi dưới đất, trốn dưới bàn y tá, đọc hết tin tức trên tờ báo.
Sát nhân cưa điện là một tên sát thủ biến thái tôn thờ bạo lực và cái đẹp, cảnh sát phải trả một cái giá rất đắt mới thể tóm gọn được hắn. Tên sát nhân bị thương trong lúc bị bắt, được đưa đến bệnh viện gần đó điều trị.
Nhưng Giang Lạc nhớ rõ trong khu vực này, bệnh viện số ba là bệnh viện tâm thần. Không thể không nói, chi tiết trong ảo cảnh này hơi hài hước đen tối.
Bây giờ bệnh viện số ba đã thành địa ngục nhân gian, bởi vì sát nhân cưa điện trốn thoát, hắn đang thoải mái đồ sát trong bệnh viện.
Giang Lạc nhìn đồng phục bệnh nhân trên người mình, ừ hay lắm, cậu đã thành con mồi dự bị của tên sát nhân, tay không tấc sắt, chỉ có thể làm bệnh nhân bất lực chạy trốn.
Giang Lạc cười lạnh, lau dao giải phẫu thật sạch rồi tiếp tục tìm kiếm đồ vật hữu ích.
Trong ngăn tủ có mấy lọ thuốc mê, thêm vài ống tiêm chưa dùng qua. Giang Lạc bơm thuốc mê vào đầy ống tiêm, đồng phục bệnh nhân không có túi, cậu lôi cái áo blouse nhuốm máu trên kệ xuống.
Áo blouse lập tức rơi vào tay cậu, cuối cầu thang truyền đến tiếng la cứu khàn giọng kiệt sức: \”Cứu mạng!\”
Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, vừa cấp bách vừa khẩn trương. Giang Lạc trốn dưới bàn y tá, cuộn áo blouse trắng vào trong tay, cẩn thận dò xét hướng âm thanh phát ra.
Một bác sĩ nam trung niên thần sắc khủng hoảng chạy qua bên này, ông ôm lấy cánh tay, cánh tay đã đứt mất. Máu tươi phun ra từ chỗ tay cụt, bước chân của ông thất tha thất thểu. Ông lớn tiếng la hét: \”Có ai không?! Cứu mạng!\”
\”Soạt, soạt, soạt.\”
Mà sau lưng ông, tiếng bước chân ung dung vang lên.
m thanh cưa điện cũng theo đó vang lên tiếng \”Ong ong\” kịch liệt.
Nét mặt của bác sĩ càng dữ tợn hơn, nhưng ông còn chưa kịp chạy mấy bước đã bị cưa điện chém một nhát lên lưng.
\”A a a…!\”
Máu tươi phun ra giống như hoa nở rộ, bác sĩ trung niên đau đớn hét chói tai, song vẫn chưa bỏ mạng. Ông nằm rạp trên đất, gắng sức bò về phía bàn y tá, dấu tay máu in trên gạch men sứ thành từng vệt uốn lượn vặn vẹo.
Người đàn ông đằng sau cầm cưa điện từ tốn đi theo sát ông.
Máu tươi trên đầu cưa điện nhỏ xuống, phát ra tiếng nước chảy tí tách. Bác sĩ dùng hết sức bình sinh bò đến cạnh bàn y tá. Ông nghiêng đầu, cả gương mặt nổi đầy gân xanh, vừa vặn chạm mắt với Giang Lạc đang trốn.
Ánh mắt ông trừng lớn, cổ họng \”Ôi ôi\” hai tiếng. Toan nói chuyện, một cái cưa điện trực tiếp cắt lìa đầu của ông.
Cái đầu lăn đến chỗ cách Giang Lạc không xa, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí có giọt văn hẳn lên mặt cậu.
Giang Lạc bị vấy máu vô thức nhắm mắt lại: \”…\”