[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 63-64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 63-64

Chương 63: Có thể mở cửa, cho tớ không

Câu trả lời này đích thị nằm ngoài dự đoán của Trì Vưu.

Nhưng rất nhanh, Giang Lạc lại nói tiếp: \”Thú thật thì tôi hết hứng chơi trò này với anh rồi.\”

Giang Lạc dựa vào bồn rửa tay, nghịch bật lửa, tiếng bật lửa bằng sắt rất rõ ràng, ngọn lửa bùng cháy rồi vụt tắt. \”Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi cảm thấy mấy bí mật mà anh nhắc đến chẳng thú vị gì cả.\”

Cậu nói dối.

Không ai muốn biết bí mật của Trì Vưu hơn Giang Lạc.

Trong lòng Giang Lạc có một móng vuốt mèo liên tục cào cấu muốn xé rách lớp da bí ẩn của Trì Vưu, như muốn lột bỏ vẻ ngoài nhã nhặn bại hoại của tên ác quỷ kia, khiến hắn phải lộ ra dáng vẻ chất đầy hoa văn quỷ tanh tưởi.

Có điều diễn xuất của cậu quá mức giống thật: \”Trì Vưu, quyền chủ động thuộc về tôi. Tôi thích thì tôi chơi, không muốn tôi sẽ mặc kệ, chớ nói chi là anh còn không đủ thành ý.\”

Ác quỷ nhíu mày nói: \”Ồ ý em là sao.\”

Giang Lạc đáp: \”Anh bắt tôi đi tìm anh nhưng anh đâu chỉ là một người.\”

\”Ái chà, bị em phát hiện rồi.\” Ác quỷ tiếc nuối trả lời.

Giang Lạc cười lạnh nói: \”Con rối của anh là anh, người bị anh nhập cũng là anh… Nếu quy tắc chỉ cần tôi tùy ý bắt được anh trong số đó, vậy tôi rất bằng lòng tiếp tục trò chơi này.\”

Ác quỷ nói: \”Không thể được. Người mà em cần tìm là tôi hàng thật giá thật.\”

Hắn nghĩ nghĩ rồi tri kỷ nói thêm: \”Là tôi sau khi chiếm đoạt cơ thể con người.\”

Giang Lạc lạnh lùng cúp máy.

Mười giây sau, điện thoại lại vang lên và kết nối lại, ác quỷ thở dài: \”Thôi được rồi, tôi cho em một gợi ý cuối cùng.\”

Giang Lạc nhận được một bức ảnh.

Trong ảnh là đôi môi đang mỉm cười.

Bờ môi của người đàn ông nhướng cao, đôi môi căng mọng, khí sắc hồng hào.

Ác quỷ nói: \”Một phút.\”

Giang Lạc chăm chú nhìn vào bức ảnh này.

Cậu nhanh chóng so sánh bờ môi này với từng khuôn mặt cậu đã thấy, có điều nụ cười của Trì Vưu khiến cậu khó tìm hơn. Mặc dù trí nhớ của Giang Lạc rất tốt nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ nhận ra người ta bằng một cái mỉm cười.

Nửa phút sau, cậu sáng suốt từ bỏ ý định tìm Trì Vưu tối nay, thay vào đó suy nghĩ xem hình phạt của Trì Vưu là gì. Giờ không tránh được thì phải tìm cách lợi dụng thôi.

Giang Lạc cụp mắt đăm chiêu, một phút trôi qua nhanh chóng, ác quỷ khẽ cao giọng nói: \”Đến lúc em đưa ra đáp án rồi.\”

Giang Lạc cực kỳ bình tĩnh, khác hẳn với cảm xúc Trì Vưu. Cậu thăm dò nói: \”Nếu tôi trả lời sai thì anh sẽ làm gì.\”

\”Một hình phạt nhỏ chăng?\” Trì Vưu cố ý nói: \”Ai biết được.\”

Như vậy cũng tốt hơn là một món quà bí ẩn, dù biết nó không phải thứ gì tốt nhưng ít nhất còn đoán được nó tồi tệ đến mức nào. Giang Lạc vắt khăn mặt lên cổ, nói thẳng cái tên mà mình nghi ngờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.