Chương 53: Ác ý mê người
Sau khi quỷ La Sát bị Dần Hổ đè xuống đất, gã có một dự cảm không lành.
Khi thanh niên tóc đen ngồi trên cao kia mỉm cười nhẹ nhàng với gã, dự cảm bất an này lại càng nhộn nhạo mãnh liệt.
Quỷ La Sát nhìn đấu trường quỷ, giữa đấu trường, ma thú bị nhốt trong lồng sắt phía sau lao tới. Ngọn lửa xanh đói khát lóe lên trong mắt nó, nước dãi chảy ròng. Nó liếc mắt nhìn những con quỷ có mặt tại đấu trường.
Khuôn mặt quỷ La Sát toát ra vẻ khiếp sợ giống hệt như những khuôn mặt đã từng bị gã giết. Trong một khắc gã chỉ muốn xoay người chạy khỏi nơi này.
Nhưng trước hết gã phải tránh thoát đám ma quỷ đang vây quanh thân như những mũi nhọn sắc bén này.
Mái tóc đỏ của quỷ La Sát giận dữ tung bay, những chiếc răng nanh của gã nhe ra, gã hét lên: \”Chúng mày dám cản tao?\”
Trong lòng gã đã phát hoảng, mặt mày càng trở nên vặn vẹo, diện mạo quỷ La Sát vốn đã dự tợn nay lại càng kinh khủng hơn.
Nhưng đám ma quỷ vây quanh gã không hề lui về sau dù chỉ một bước.
Kể cả quỷ La Sát có mạnh đến cách mấy cũng khó có thể chống lại nhiều quỷ như vậy. Gã bị đám quỷ nâng lên rồi ném vào giữa đấu trường quỷ.
Quỷ La Sát bị ném vào đấu trường quỷ cao ba mét, trong một đấu trường to lớn như vậy trông gã chẳng khác gì một đứa bé.
Tiếng hoan hô ngợp trời vang lên trong đấu trường quỷ.
\”Xem kìa, tên quỷ La Sát sắp chết rồi.\”
\”Tao cá nó không sống nổi một phút, ha ha ha, tao cay nó từ lâu rồi.\”
\”Mau thả ma thú ra đi, tao muốn thấy nó bị cắn thành đống thịt vụn! Quỷ La Sát, mày chết chắc rồi!\”
\”Kéo đầu nó xuống cho bọn tao đá bóng đi.\”
Âm ty địa phủ không có ngày và đêm, toàn bộ thành phố quỷ này được bao bọc bởi sự u ám tối tăm, những quỷ hồn giãy giụa như một đống bùn nhão xấu xí.
Yêu ma quỷ quái truyền tin vào tai Giang Lạc, cậu mỉm cười mà nghĩ, quả nhiên ác quỷ không có tình người.
Tàn khốc, máu lạnh, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Buồn nôn biết bao, ác độc biết nhường nào.
Nhưng linh hồn của Giang Lạc lại sôi trào lên vì điều ấy.
Đầu trâu bên cạnh hỏi: \”Đại nhân, ngài muốn cho ma thú nào đấu với quỷ La Sát?\”
Ánh mắt dò xét của Giang Lạc rơi vào bên trong lồng sắt.
Bên trên lồng vẽ hình ma thú, ánh mắt Giang Lạc dừng lại ở một con mãng xà chín đầu.
Cậu nghe thấy bản thân mình đang cười, lên tiếng: \”Nếu quỷ La Sát thích ăn đầu lâu, vậy thì thả con rắn này đi.\”
Giọng điệu của đầu trâu như thầm đồng tình với quỷ La Sát: \”Vâng.\”
Nhưng ngay giây phút tiếp theo, khi gã hét lớn thả ma thú ra lại không cách nào kìm nén được cơn hưng phấn: \”Thả Cửu Đầu Xà…\”