[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 5-6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 5-6

Chương 5: Vợ ông chủ

Lục Hữu Nhất: \”…\”

Giang Lạc vừa dứt câu, Lục Hữu Nhất nhịn không được mà rùng mình. Da đầu hắn tê rần, tay sờ áo của người trước mặt.

Chất vải vừa thô ráp vừa cứng, nếu ngửi lâu hơn sẽ có một mùi ẩm mốc kỳ lạ. Nó giống mùi đồ vật dầm mưa lâu ngày, thậm chí tiếp đó còn ngửi thấy mùi bùn đất thoang thoảng bốc lên.

Chắc chắn không phải là Giang Lạc.

Lục Hữu Nhất chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con. Hắn muốn buông tay ra nhưng lại sợ làm phiền tới \”người này\”: \”Diệp Tầm, giữa tôi và Giang Lạc có thứ gì đó nè.\”

Cái \”người\” dư ra vẫn không nhúc nhích. Nó cứ đứng nguyên ở đấy, như thể không hiểu họ đang nói gì.

Diệp Tầm hỏi: \”Là cái gì?\”

Lục Hữu Nhất muốn bật khóc tới nơi: \”Tôi không biết, nhưng ngửi mùi lạ lắm, giống như mùi xác vậy.\”

Sao tẩu thi* lại xuất hiện ở nơi này?

*Xác chết biết đi

Diệp Tầm nhíu mày rồi nhét lá bùa vào tay Giang Lạc: \”Dán nó lên thiên trung, thiên đình và tư không.\”

Giang Lạc: \”Là sao… Ba chỗ đó là chỗ nào?\”

Diệp Tầm: \”… Cậu dán nó lên giữa trán ấy.\”

Giang Lạc ôm con thỏ bông bằng tay trái, tay kia cầm lấy lá bùa chuẩn bị đi dán. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chạm một thứ kinh khủng khiếp nào đó, nhưng bất ngờ lại không đụng phải gì cả.

Giang Lạc sững sờ, đưa ngón tay xuống dưới thì đụng trúng thứ gì đó lành lạnh nhớp nháp, kết cấu vừa cứng vừa mềm. Thậm chí trong lúc Giang Lạc chạm vào, cậu cảm nhận được có côn trùng bò lên bò xuống trong đống dịch đó, hình như là giòi bọ.

Giang Lạc lập tức rụt tay lại, cậu nhận ra vấn đề ngay tức khắc, đen mặt nói: \”Nó không có đầu.\”

Thứ cậu sờ là lớp thịt trên cổ tẩu thi.

Còn loại côn trùng nào sẽ sinh sôi trong đống thịt thối, cậu không cần thiết phải nói nữa.

Diệp Tầm tóm lấy tay Giang Lạc định bước tới xử lý tẩu thi, Giang Lạc bèn vươn tay cản cậu ta lại. Cậu bình tĩnh nói: \”Tụi mình bật đèn trước đã. Nó đi theo chúng ta nhưng mãi vẫn chưa ra tay, chứng tỏ chúng ta tạm thời an toàn. Trước tiên dẫn nó vào phòng làm việc, mở đèn rồi tính tiếp.\”

Giang Lạc nói đúng, đối phó với thứ này trong bóng tối không phải là lợi thế cho họ. Ba người vẫn giữ tư thế cũ đi về phía trước. Lục Hữu Nhất đi đằng sau tẩu thi còn thấy hên hên: \”May là nó đi theo ông.\”

Giang Lạc đang cảnh giác đề phòng nguy hiểm từ phía sau, nghe thấy Lục Hữu Nhất nói vậy không khỏi hỏi: \”Sao cậu biết nó đi theo tớ? Nó không có đầu mà. Nhỡ đâu nó đang đi lùi còn mặt thì quay về phía cậu, trùng hợp trở tay nên mới nắm tớ thì sao?\”

Lục Hữu Nhất nổi da gà: \”Đù mé, ông đừng đùa nữa!\”

Lực nắm của tẩu thi mỗi lúc một mạnh, tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn, nghe như tiếng một cái xác bị kéo lê trên mặt đất. Ba người nơm nớp lo sợ đi đến phòng làm việc, Diệp Tầm tìm công tắc điện rồi bật lên, một phút sau, ánh đèn bỗng chốc sáng bừng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.