Chương 49: Nguồn gốc của ngọc Nguyên Thiên
Sau khi máy bay hạ cánh, vừa đặt chân xuống sân bay thì bọn họ đã nhìn thấy một chiếc xe buýt treo dải biểu ngữ, trên đó viết rằng \”Nhiệt liệt chào đón các em sinh viên tham dự thi đấu đạt được giải thưởng trở về trường! — Đại học Bạch Hoa\”.
Xe đậu ở một vị trí khá dễ thấy cộng thêm banner rực rỡ bắt mắt khiến người đi lại không khỏi ngước lên ngó vài lần. Có thể nói vô cùng thu hút ánh nhìn.
Đoàn người: \”…\”
Kỳ Dã trượt hạng nhất cả đường vô cùng chán chường, lúc này khóe mắt mới giật giật: \”Đây là lễ chào mừng của đại học Bạch Hoa đấy hả?\”
Tất cả mọi người khiêm tốn bước lên xe buýt. Cứ một người lên thì chú tài xế đều sẽ hừng hực khí thế bắn pháo giấy ăn mừng.
Trên đầu Giang Lạc lấp lánh từng mảnh giấy vụn. Cậu vẫn thờ ơ ngồi xuống kế bên ô cửa sổ.
Kỳ Dã đi theo ngồi xuống ngay cạnh cậu. Hắn cúi đầu loay hoay phủi hết vụn giấy khỏi người xong, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Giang Lạc, lòng bàn tay bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy: \”Trên tóc cậu còn dính vài vụn giấy kìa.\”
Giang Lạc bèn sờ soạng đầu tóc của mình, giấy vụn lập tức bay xuống: \”Cậu còn gì để nói nữa không?\”
Kỳ Dã lắc đầu, đôi mắt lại liếc sợi tóc trắng của cậu. Hắn nhịn không được hỏi: \”Tôi muốn hỏi cậu điều này lâu rồi, cọng tóc trắng đó là cậu cố tình nhuộm như vậy hả?\”
Bây giờ Giang Lạc mới nhớ tới chuyện sợi tóc này, cậu nở nụ cười qua loa rồi quay sang nhìn cửa kính. Phần tóc đen bên tai của cậu thiếu niên phản chiếu lên cửa sổ, vô tình để sợi tóc bạc lọt ra ngoài: \”Chờ hai hôm nữa tôi sẽ đi nhuộm tóc lại.\”
Kỳ Dã khó chịu nói: \”Nhưng kiểu này trông cũng đẹp mà.\”
Nhưng Giang Lạc lại không thích. Sợi tóc bạc này như dấu ấn do Trì Vưu để lại lên người cậu, mỗi lần nhìn thấy là cậu không khỏi ức chế nhớ tới tên ác quỷ kia. Lần trước cậu đã cố gắng hết sức làm lơ chòm tóc này, tự nhiên giờ Kỳ Dã nhắc đến lại khiến cậu nghĩ đến nó tiếp.
Dù có xem nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu sự tồn tại của nó, mà cắt cũng không được, thôi thì nhuộm thành màu cũ vậy.
Kỳ Dã đổi chủ đề: \”Cậu có biết cậu nổi tiếng trong giới huyền học lắm không?\”
Giang Lạc nhíu mày: \”Sao cậu lại nói vậy?\”
Vẻ mặt Kỳ Dã phức tạp.
Trước khi lên máy bay giám khảo Kỳ gia có gọi hắn đến, bóng gió bảo hắn tạo mối quan hệ với Giang Lạc. Nếu sau này thuyết phục Giang Lạc đến góp sức cho Kỳ gia lại càng tốt hơn.
Nhưng Giang Lạc lại là đồ đệ của Phùng Lệ, đại biểu cậu là người của phủ Thiên Sư. Mặc dù tính cách Kỳ Dã không tốt lắm nhưng làm người phải biết giới hạn nên hắn nhất quyết không đồng ý.
Vài năm trở lại đây, ngoài mặt Kỳ gia ra vẻ khiêm nhường nhưng thực tế hành động càng lúc càng táo bạo hơn cả. Lần này đến cả đệ tử của phủ Thiên Sư cũng dám đụng đến, rốt cuộc thì họ muốn làm gì đây?