Chương 43: Hang ổ người giấy
Nhìn dáng vẻ thuần thục của trưởng làng như vậy, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên lão ta làm thế với các cô gái được chọn.
Vậy đây mới là mục đích thật sự mà từ đường tuyển người à?
Giang Lạc chắp hai tay sau lưng, cố ý chừa ra một khoảng trống. Cậu giả vờ giãy giụa một lát rồi thuận theo tự nhiên cho trưởng làng trói mình lại.
Nhờ \”thân phận con gái\” của cậu mà trưởng làng trói cậu khá nhẹ nhàng. Sau khi quấn dây thừng vài vòng trưởng làng bèn nói: \”Thưa Thần công, tôi đã trói cô ta chặt lắm rồi ạ.\”
Thần công quay đầu lại xem xét, thở dài: \”Trường làng, ngươi định trói như thế sao?\”
Trưởng làng luống cuống chà xát hai tay rồi lại đưa mắt về phía Giang Lạc. Lão không hiểu mình đã làm sai điều gì: \”Trước đây tôi vẫn hay trói như vậy.\”
Giang Lạc giật giật trán.
Bỗng linh tính cậu mách bảo Trì Vưu đang cố tình gây khó dễ cho mình.
Quả không sai, Thần công đi về phía cậu, áo choàng đen ướt sũng không biết khô ráo từ khi nào. Vị Thần công thần bí khó lường đứng đối diện Giang Lạc, sau đó cúi đầu quan sát thanh niên tóc đen.
Giang Lạc lạnh lùng xem thử y định làm gì.
Thần công giơ tay lên để lộ cánh tay bị bọc bởi tầng tầng lớp lớp vải đen. Y vén lớp vải trên cùng ra, từng lớp phía dưới từ từ rớt xuống.
Tấm vải đen buông xuống, lộ ra nước da trắng nõn trên tay Thần công. Y cầm mảnh vải thật dài lên và nói: \”Trói em thôi vẫn chưa đủ.\”
Thần công giơ tay lên, đưa mảnh vải đen sát lại gần đôi mắt của Giang Lạc. Trước ánh mắt như bừng lên đóa sen đỏ của thanh niên tóc đen, y nhẹ nhàng che kín đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa ánh sao lung linh rực rỡ này.
\”Ta còn muốn che lấp ánh mắt của em.\”
Đệch.
Giang Lạc thề cậu nghe thấy tiếng cười ẩn giấu sau lời nói của tên Thần công đó.
Thằng chó Trì Vưu lại mang đến cho cậu một mớ bòng bong mới.
Đôi mắt bị che lại khiến ánh mắt cậu trở nên tối tăm. Kẻ thù làm cậu mất đi tầm nhìn khiến trong lòng nảy sinh cảm giác hoảng hốt. Giang Lạc mím chặt môi, khóe miệng kéo dài thành một đường thẳng.
Thần công dịu dàng buộc miếng vải đen sau đầu cậu.
Sau khi đôi mắt không còn thấy gì nữa, lỗ tai sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Giang Lạc nghe tiếng quần áo cọ xát thấp thoáng bên tai, gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ chiếc áo choàng đen cọ qua bả vai cậu.
Chóp mũi chợt thoáng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể y.
Là mùi nhang khói và gỗ đàn hương.
Động tác của Thần công chậm rãi và gọn gàng trong mắt người khác, chiếc áo choàng đen lớn của y như vây lấy thanh niên tóc đen vào lòng. Cậu né tránh, bím tóc lộ một chút ra ngoài lại bị chiếc áo choàng bao lại chặt chẽ.