Chương 31: Đây và đó đều là hắn
Cảm giác nín thở trong bồn rửa mặt khác hoàn toàn trong bồn tắm.
Sự ngột ngạt ập đến vô cùng nhanh chóng và dữ dội. Dòng nước lạnh buốt di chuyển ở bên tai. Tiếng tim đập dưới đáy nước rõ ràng như đánh thẳng vào màng nhĩ.
Giang Lạc thầm đếm mười giây, mỗi một dây dài đằng đẵng như kéo chậm lại gấp bốn năm lần. Cảm giác mất đi khí oxy khiến cho cả người cậu căng cứng. Giang Lạc nhắm mắt lại, tập trung tinh thần chờ trạng thái sắp chết ập tới.
Căn phòng dán đầy bùa chú giống như một khung cảnh ma thuật cỡ lớn, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Một phút sau, bùa chú ngập tràn căn phòng ngay lập tức lơ lửng trên không trung như thể bị một lực lượng mãnh liệt va chạm vào.
Thanh niên tóc đen dìm mình trong bồn tắm nghe thấy tiếng bùa sột soạt, nhưng cậu không quan tâm chút nào. Cậu nhắm nghiền hai mắt, chiếc áo bồng bềnh theo làn sóng, gân xanh trên đôi bàn tay như hòa vào dòng nước cùng với những sợi tóc đen tuyền chồng chéo nhau, vừa kỳ dị vừa đẹp đẽ.
\”Rầm!\”
Lại một cú đánh nặng nề, cửa phòng tắm hơi lung lay. Lá bùa dán trên cửa đột nhiên bốc cháy.
Con quái vật bên ngoài giống như bị trấn áp trong giây lát, song chỉ một lúc sau, tiếng va đập lại vang lên lần nữa.
Rầm, rầm, rầm.
Gương mặt Giang Lạc đã hơi ửng hồng, cảm giác thiếu oxy từ tay chân truyền thẳng đến tim, bản năng cơ thể muốn vịn bồn rửa đứng dậy nhưng hai phút đếm ngược còn chưa vang lên.
Cả người chìm trong nước sẽ khiến con người ta cảm thấy bất an. Nhịp tim tăng tốc, oxy ngày một cạn kiệt, Giang Lạc sắp chạm đến giới hạn.
Suy nghĩ của cậu bỗng trở nên rời rạc hơn, trước mắt có những chấm đen loang lổ từ từ hòa quyện thành những đốm trắng. Một cảm giác bí ẩn nào đó kéo cậu vào thế giới khác, mọi đau đớn khi chìm trong nước đã được xoa dịu lại.
Cậu không biết mình sắp chết hay sắp thành công. Nhưng tay chân Giang Lạc trở nên nặng nề như bị đổ chì.
Nhịp tim thay đổi rất đột ngột, từ cực kỳ nhanh trở nên cực kỳ chậm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sinh mệnh này đang lụi tàn.
…
\”Giang Lạc, ông giành được hạng nhất rồi!\”
Lục Hữu Nhất vui mừng đập cửa phòng tắm nhưng không nhận được câu trả lời, trong lòng không khỏi thắt lại. Rồi hắn nghe thấy tiếng nước chảy vang lên, không hiểu sao hắn lại có dự cảm xấu. Lục Hữu Nhất dùng hết sức phá vỡ cửa phòng tắm, thấy được tình huống bên trong con ngươi đột ngột co rút.
Lục Hữu Nhất nín thở, lao vào kéo Giang Lạc ra khỏi mặt nước, giận đến mức hai tay run run: \”Ông làm gì vậy?\”
Oxy nhanh chóng tràn vào cơ thể, Giang Lạc sặc nước ho khan, nước ở trên người cậu rào rào rơi xuống bồn tắm. Lục Hữu Nhất mạnh mẽ vỗ lưng Giang Lạc rồi dùng khăn mặt choàng lên vai cậu, sau đó dìu cậu ra khỏi phòng tắm.