Chương 3: Ác quỷ
Trong trí nhớ của nguyên chủ, cậu ta chưa từng nhìn thấy đám sương đen nào như thế cả.
Giang Lạc tạm thời ghi tạc chuyện này vào lòng rồi theo ông chủ đến căn phòng chủ đề Người đẹp ngủ trong rừng.
Đây là căn phòng ba người, ba chiếc giường lớn nằm chính giữa gian phòng, phong cách trang trí đầy mộng mơ thiếu nữ. Ở góc tường đặt một chậu cây xanh tốt, cửa sổ nằm phía Tây vừa khéo tránh được hướng cửa xấu ở bên ngoài.
Ông chủ đứng cạnh cửa trông có vẻ hơi e dè khi nhìn căn phòng, giống như quái vật bên trong sẽ nuốt chửng lấy ông. \”Một tháng trước, ba người mất tích đã đặt phòng này. Đó là ba nữ sinh rất thân thiết, vẫn đang đi học. Trước khi camera mất tín hiệu vẫn kịp ghi lại thời điểm ba em về phòng nghỉ ngơi. Kết quả hôm sau không thấy người nào đi ra, chúng tôi mở cửa kiểm tra thì không thấy đâu nữa.\”
Ông chủ rùng mình hai lần, đôi mắt lộ rõ sự hoảng sợ: \”Hai bạn nam cùng lớp phòng kế bên có thể làm chứng. Đêm đó ba em ấy không hề ra ngoài, trước khi ngủ còn chúc hai cậu bé ngủ ngon mà. Sau khi chúng tôi phát hiện không thấy họ đã nhanh chóng báo cảnh sát, tìm khắp nơi trong khách sạn này rồi nhưng không thể tìm thấy ba cô bé đâu cả.\”
Ba người im lặng nghe, Diệp Tầm hỏi: \”Có phát hiện gì ở trong phòng không?\”
\”Không có.\” Ông chủ rút một điếu thuốc ra rít một hơi mới dần dần bình tĩnh lại: \”Chỉ có vài sợi tóc trên giường do cô lao công tìm thấy chứng minh các em từng nằm ngủ ở đây.\”
Ngoại trừ thứ đó, ba nữ sinh như chưa từng xuất hiện.
Lúc ông chủ nhắc đến chuyện này cả người ông cứ run lên không ngừng, khó chịu như có rận bò bên trong: \”Bắt đầu từ một năm trước, đột nhiên việc kinh doanh của khách sạn chúng tôi tụt dốc không phanh, khách tới ít dần, phàn nàn nhiều hơn. Khách nào từng ở đây kiểu gì cũng sẽ bị một vài bệnh vặt, không nặng lắm nhưng quá tà môn. Chẳng những thế nửa đêm họ còn nghe thấy tiếng banh da đập bên ngoài hành lang. Cậu nói xem ai mà nửa đêm không ngủ đi đập bóng chứ? Trước đó có vị khách tò mò, hơn nửa đêm không dám mở cửa ra xem nên nằm sát khe cửa nhìn ra ngoài, thế mà thấy một cái đầu người lăn trên mặt đất!\”
Mặt ông chủ trắng bệch: \”Tôi, tôi không biết thứ người khách đó nhìn thấy là thật hay giả nhưng tôi chưa thấy bao giờ…\”
Diệp Tầm nghe xong, dẫn đầu vào phòng xem thử. Vừa vào thì quan sát nhà vệ sinh và phòng bếp. Thân là một kẻ cũng hơi tay ngang nên Giang Lạc quyết định đi theo sau lưng Diệp Tầm. Sau khi nhìn quanh khắp nơi Giang Lạc mới tò mò hỏi: \”Cậu phát hiện cái gì chưa?\”
Lục Hữu Nhất lắc đầu: \”Tôi chẳng nhìn ra được gì. Diệp Tầm, ông thì sao?\”
Dường như Diệp Tầm đang cân nhắc điều gì đó, thản nhiên nói: \”Nửa đêm tới coi lại đi.\”
Lục Hữu Nhất bấm tay tính toán, bỗng nhiên mặt mũi nhăn tít lại, hắn hạ giọng: \”Ba em học sinh mất tích này lành ít dữ nhiều.\”
Thực tế Lục Hữu Nhất đã tính ra quẻ \”đại hung\”, ba cô gái kia khả năng cao lành ít dữ nhiều.
Giang Lạc và Diệp Tầm đều im lặng.