Chương 29: Hồn phi phách tán
Kha Vương Uy lau mồ hôi, nói: \”Người trong tranh là anh em tốt thuở bé của tôi, Lý Nhị.\”
\”Lúc chưa giàu, tôi thường xuyên bôn ba kiếm sống với cậu ấy.\” Kha Vương Uy: \”Tôi và cậu ấy như anh em ruột, không phân chia rạch ròi, có phúc cùng hưởng có hoạn nạn cùng chia. Khi chúng tôi mười bảy mười tám tuổi, vô tình quen biết với một tên trộm mộ, chúng tôi bắt đầu làm công việc ấy…\”
Đào mộ của người chết, tìm những vật đáng giá đem đi bán.
\”Nhưng đến một lần, chúng tôi xuống mộ gặp chuyện, cậu ấy không thể trở về nữa.\” Kha Vương Uy lau lau nước mắt: \”Chỉ có mình tôi trở về, sau việc đó cuối cùng tôi không xuống mộ nữa, dùng tiền tích góp trước giờ làm ăn… Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua hai mươi năm.\”
Thậm chí thời gian quá lâu, ông đã quên hết mọi chuyện, quên luôn bóng lưng trong tranh.
Phùng Lệ cau mày hỏi: \”Nói hết chưa?\”
Kha Vương Uy gật nhẹ đầu.
Phùng Lệ hỏi: \”Anh đã làm việc gì có lỗi với y?\”
Kha Vương Uy hơi do dự, cắn răng thú nhận: \”Những đồ vật mang ra khỏi mộ năm đó, tiền bán ra một mình tôi lấy hết, không để lại phần nào cho người nhà của cậu ấy.\”
Kha Hạc Đường không dám tin nói: \”Bố, sao bố có thể…\”
\”Câm miệng!\” Kha Vương Uy nghiêm nghị quát lớn: \”Không có khoản tiền kia, làm sao mày có thể có cuộc sống như bây giờ!\”
Dứt lời, sắc mặt ông biến đổi, tươi cười hỏi: \”Tiên sinh Phùng, ngài nói nửa tháng sau tôi sẽ chết, nguyên nhân do đâu?\”
Phùng Lệ thản nhiên trả lời: \”Trên giấy vẽ da người có dính hơi thở của lệ quỷ, y muốn trả thù anh. Bức tranh đã ảnh hưởng đến anh, khiến anh trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Suy cho cùng y chết thế nào thì anh sẽ phải chết như vậy.\”
Giang Lạc nghe thế, khóe mắt lướt qua cánh tay đầy vết cào của Kha Vương Uy.
Theo lời kể của bà vợ và con trai ông ta, Kha Vương Uy cào bản thân rất ghê gớm, cuối cùng ông ta có lột luôn da mình làm thành giấy vẽ da người không?
Chắc chắn Kha Vương Uy nói dối.
Trên mặt Kha Vương Uy hiện lên mấy phần e ngại: \”Tiên sinh Phùng, vậy bây giờ tôi phải làm sao?\”
\”Oan có đầu, nợ có chủ, y đã thành lệ quỷ, phương pháp duy nhất chính là siêu độ cho y.\” Phùng Lệ nói tiếp: \”Nhưng trước khi siêu độ, anh phải nhận tội với y, bồi thường đồ vốn thuộc về y. Anh dùng tiền của y làm ra sản nghiệp hiện tại, vậy thì phải đền một nửa tài sản cho người nhà của y, sau đó tìm một nơi phong thủy bảo địa để chôn hài cốt của y làm âm trạch.\”
Một nửa?!
Trên mặt Kha Vương Uy hiện lên biểu cảm nhức nhối: \”Tiên sinh Phùng, việc này…\”
Phùng Lệ: \”Cần mạng hay cần tiền?\”
Kha Vương Uy hít một hơi sâu: \”Được, tôi sẽ đưa cậu ấy một nửa gia sản.\”