Chương 17: Hạng nhất
Có sung sướng hay không thì Giang Lạc không biết nhưng chắc chắn đây là một đêm kích thích.
Ác quỷ nhắc lại câu nói Giang Lạc từng nói với hắn, chứng tỏ Trì Vưu là người có thù tất báo.
Nếu loại tính cách này đặt trên người Giang Lạc, vậy thì cậu thích lắm. Có thù tất báo, nếu người đụng ta ta sẽ hoàn trả lại. Nhưng đặt ở trên người Trì Vưu, Giang Lạc chỉ muốn cười lạnh ba tiếng rồi mắng một câu bụng dạ hẹp hòi.
Nửa thân cậu trồi lên mặt nước, biểu cảm không đổi nhìn Trì Vưu.
Trên môi ác quỷ nở nụ cười mỉm, đường cong của nụ cười giống như sợi dây thừng treo cổ siết chết người khác từ trên cao. Nửa khuôn mặt hoàn mỹ của ác quỷ chìm trong bóng tối, nửa còn lại được ánh trăng chiếu rọi. Rõ ràng khôi ngô tuấn tú như thế nhưng lại khiến người ta rùng mình.
\”Bạn học Giang.\” Ác quỷ thong thả bước từng bước về phía trước. m thanh giày da bị mặt đất ẩm ướt hút mất, giọng điệu hắn vui vẻ che giấu ý cười: \”Dáng vẻ của em bây giờ… tội thật.\”
Hắn mặc bộ âu phục đắt đỏ, áo vest phẳng phiu không nếp nhăn. Giữa đêm khuya thế này, đáng lẽ ác quỷ không nên xuất hiện trong rừng rậm mà hẳn là đang nâng chén tại một bữa tiệc linh đình.
—— Hoặc là một quán trai bao.
Giang Lạc ác độc suy nghĩ.
\”Nhờ thầy ban tặng.\” Giang Lạc không có bao nhiêu bất ngờ trước sự xuất hiện của Trì Vưu, cậu cười giả lả: \”Đều là công lao của thầy đấy.\”
Như ác quỷ đã nói, dáng vẻ hiện tại của Giang Lạc thật sự rất đáng thương.
Cả người cậu ướt đẫm, quanh người gợn sóng dập dờn từng vòng đánh lên hông cậu. Mái tóc bết dính sau lưng áo, những sợi tóc đen uốn lượn thành mấy vòng xoắn. Thân hình gầy gò lúc này hoàn toàn bại lộ.
Nếu đổi thành một người khác ở đây, chỉ sợ y sẽ coi Giang Lạc là ma quỷ dưới sông ngoi lên dụ dỗ con người.
Bất cứ ai lâm vào tình thế chật vật phải đối mặt với ác quỷ đều sẽ run sợ trong lòng, tâm trạng tuyệt vọng như tro. Tuy nhiên Giang Lạc lại cực kỳ bình tĩnh nhìn vào mắt ác quỷ, còn có lòng dũng cảm và ngọn lửa kiên cường đáng khâm phục.
Đúng là một linh hồn cực kỳ sáng chói.
Chính ánh mắt đó đã khơi dậy hứng thú của ác quỷ, thậm chí việc giết chết thanh niên tóc đen cũng trở thành một trò chơi hiếm hoi khiến hắn vui vẻ.
Ác quỷ mỉm cười nói: \”Em không cần cảm ơn.\”
Hắn hạ giọng, câu chữ nơi đầu môi mập mờ nhưng cũng lạnh lẽo, nguy hiểm: \”Ai bảo tôi là người theo đuổi em chứ.\”
Ấn đường Giang Lạc giựt giựt. Trông thấy máy bay không người lái cách đó không xa, lông mày nhíu chặt chợt buông lỏng, cậu chậm rãi cười: \”Thầy à, thầy có biết cuộc thi này của chúng ta được phát trực tiếp không?\”
Ác quỷ cười nhưng không nói.
Cũng đúng, Trì Vưu có mặt khắp mọi nơi. Muốn biết gì thì chỉ cần thi triển thuật luyện hồn rối, bất kể người sống hay người chết đều sẽ biến thành thuộc hạ trung thành của Trì Vưu. Dù có trở nên vô hình thì hắn vẫn có thể nắm bắt thông tin dễ như trở bàn tay.