Được cái rắm á.
Suýt chút nữa Giang Lạc đã không nhịn được mà quăng một cái trợn mắt.
giới huyền học bị hủy diệt hay là tồn tại thì liên quan gì tới Giang Lạc cậu?
Trừ cười nhạo ra thì Giang Lạc cũng nhạy bén bắt được sự bất ổn của Túc Mệnh Nhân.
\”Hắn\” trong lời Túc Mệnh Nhân nói trừ Trì Vưu ra Giang Lạc không nghĩ ra được ai khác.
Nhưng ngoài điểm này, điều khiến Giang Lạc để ý hơn hết chính là giọng điệu của Túc Mệnh Nhân. Trong lời hắn nói với Giang Lạc có một ý vị rất khó tả, tựa như thần thánh từ trên trời giáng xuống. Xa xăm, thần bí, kiên định, khiến người ta không thể không xem lời hắn nói là chân lý, muốn tuân theo ý hắn.
Cảm giác quen thuộc này giống y như đúc với người đứng sau màn của thế giới trong gương.
Ánh mắt Giang Lạc tối sầm lại, nhưng đã trở về nguyên dạng ngay lập tức.
Giang Lạc luôn ghi tạc người đứng sau màn của thế giới trong gương dưới đáy lòng.
Chẳng có ai thích quá khứ chật vật của mình bị lôi ra một cách dửng dưng, người đứng sau màn biết những gì Giang Lạc đã trải qua ở thế giới thật, còn phục chế nó lại trong thế giới trong gương. Những hồi ức bẩn thỉu nhất, xấu hổ, rách nát nhất bị người khác thấy được, đúng là làm lệ khí bên trong Giang Lạc trỗi dậy mạnh mẽ.
Từ thế giới trong gương đến giờ, Túc Mệnh Nhân luôn muốn hướng Giang Lạc nhìn rõ bản tính đầy tội lỗi của Trì Vưu, dụ dỗ Giang Lạc giết Trì Vưu. Đúng là Giang Lạc muốn giết Trì Vưu, muốn chinh phục ác quỷ, khiến ác quỷ phải phủ phục nhận thua dưới chân cậu, nhưng cậu lại cực kì chán ghét người khác khống chế mình làm mấy chuyện này.
Cậu làm mọi việc theo sở thích cá nhân, ghét bị ràng buộc, chịu sự thao túng của người khác.
Ông là cái thá gì mà đòi chỉ đạo cho tôi?
Thù mới cộng thêm hận cũ, Túc Mệnh Nhân một bước lên trời, thành công trở thành người mà Giang Lạc muốn diệt trừ nhất.
Trong lòng Giang Lạc sóng cả chập trùng, trên mặt lại thất thần nhìn Túc Mệnh Nhân, tựa như đã mất đi thần trí.
Túc Mệnh Nhân dắt tay cậu, kéo Giang Lạc đứng dậy từ trong hồ suối nhỏ, chậm rãi đi ra ngoài.
quần áo trên người Giang Lạc ướt đẫm, dòng nước từ ống quần trượt xuống, nhưng cậu lại không thấy lạnh tí nào. Túc Mệnh Nhân dẫn cậu rời đi từ đường nhỏ, mỗi một bước đi, cảnh sắc xung quanh đều xảy ra biến hóa cực lớn.
Non núi, sông ngòi lướt qua người họ.
Giang Lạc thấy từng huyễn cảnh hiện lên hai bên đường.
Từ quá trình người nguyên thủy tìm kiếm hang động trong lúc đi săn, đến Hà Đồ Lạc Thư, rồi đến lúc Tiên Thiên Bát Quái, Hậu Thiên Bát Quái được sinh ra. Từ kiến trúc Hoàng gia đến phong thủy lăng tẩm, từ lịch thiên văn đến khí tượng nông nghiệp. Trải nghiệm giữa sự sống và cái chết của các vị tiền bối trong giới huyền học, từ đời này qua đời nọ, nhỏ thì xem kiến trúc phòng ốc, lớn thì xem vận nước, vận nhà. Tinh tú lập lòe biến động, trăm vạn vì sao đổi chỗ thịnh dương, chúng đột ngột triển khai trên đỉnh đầu Giang Lạc.