[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 13-14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 13-14

Chương 13: Thi đấu Vân Nam

Giang Lạc đã vẽ liên tục một xấp bùa trấn áp cả ngày.

Cảm ơn nghề kỹ sư đã huấn luyện tốc độ tay của cậu, cũng cảm ơn thứ khí mà cậu không biết là gì kia.

Nhờ vậy mà bây giờ cậu có thể dùng bùa vàng như dùng tiền đè chết Trì Vưu.

Đập thôi là có thể đập chết Trì Vưu.

Giang Lạc ung dung nhìn sương mù ngày càng âm u dữ tợn. Khi cậu cười đôi môi mỏng khẽ nhếch, cánh tay nguyên vẹn không chút thương tổn kia cầm lá bùa đính vào cổ của đám sương hình người. Sau khi dán lá bùa lên đầu gối, cậu hung hăng nện thật mạnh vào bụng của sương mù.

Trì Vưu rên khẽ.

Giang Lạc khom người, mấy sợi tóc đen như tơ trượt trên bờ vai cậu, cậu nhẹ giọng thì thầm hỏi: \”Thầy ơi, thầy thoải mái không?\”

Sương đen ngưng trệ vài giây, đột nhiên ác quỷ bật cười.

Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, gần như có xu hướng phát điên. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người khác nổi da gà, không rét mà run.

Giang Lạc bình tĩnh nghe, cậu lại dán thêm một lá bùa lên người ác quỷ, thỏ thẻ: \”Em sẽ khiến thầy thoải mái cả đêm.\”

Lục Hữu Nhất mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy mọi người trong lớp gọi hắn xuống dưới ăn cơm.

Hắn ngạc nhiên đi vào phòng ăn, thấy bảy người đang sôi nổi tụ tập một chỗ ăn sáng. Lục Hữu Nhất thắc mắc: \”Sao các cậu đến sớm vậy?\”

\”Giang Lạc mua đồ ăn sáng rồi gọi bọn tôi rời giường.\” Cát Chúc vui sướng hút sữa đậu nành trả lời hắn. Đối với cậu ta, ai có tiền người đó là đại gia. Ăn cơm Giang Lạc mua, mở miệng một câu hai câu đều ca ngợi Giang Lạc: \”Nhanh đến đây, tất cả đều là đồ ăn sáng sớm Giang Lạc mua cho chúng ta đấy. Giang Lạc, cậu thật tốt quá đi. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Có cậu làm bạn đúng là một điều quá đỗi hạnh phúc.\”

Lục Hữu Nhất gãi gãi đầu bước tới bàn ngồi xuống, khó hiểu nhìn thoáng qua Giang Lạc: \”Sao tự dưng ông mua bữa sáng cho bọn tôi vậy?\”

Hắn cúi đầu quan sát rồi giật nảy mình: \”Tay ông sao thế?\”

Tay phải của Giang Lạc được bọc một lớp thạch cao mới tinh.

Giang Lạc mỉm cười, tâm trạng rất tốt trả lời: \”Tối hôm qua mấy cậu uống rượu say, lúc tôi khiêng mấy cậu lên phòng thì có người trực tiếp ngã thẳng lên người tôi làm tay tôi trật khớp luôn.\”

Mấy người tối hôm qua say rượu cứng đờ, từng đôi mắt thấp thỏm nhìn Giang Lạc, giống như đang hỏi tên ngu xuẩn đó là ai?

Ánh mắt Giang Lạc đảo một vòng, chậm rãi dừng trên người đơ như tượng gỗ của Khuông Chính.

Vòng âm dương trên tay cậu chưa biết xảy ra chuyện gì, đúng lúc dùng cớ này để Khuông Chính giúp mình nhìn thử. Thật ngại quá, đành để cậu gánh nỗi oan ức này vậy nha luyện khí sư.

Từng giọt mồ hôi trên trán Khuông Chính chậm rãi nhỏ xuống. Thân hình cao lớn như núi của hắn đứng ngồi không yên. Cảm nhận được tầm mắt của Giang Lạc, Khuông Chính co quắp nói: \”Tôi xin lỗi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.