[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 119 – 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 119 - 120

Tính tình Giang Bình Thành và Tiêu Yên đều rất tốt nên mới có thể sinh ra một đứa con trai giống như Giang Lạc.

Chẳng qua tuổi tác Giang Bình Thành cao, ngoại hình biến dạng, vẻ điển trai đến tuổi trung niên đã giảm bớt vài phần. Tuy nhiên nếu nhìn thoáng qua giữa khuôn mặt có thể thấy đâu đó vài nét giống Giang Lạc.

Hạ Cầm hôn vào ấn đường Giang Bình Thành rồi lộ ra nụ cười như có như không.

*

Giang Lạc nhớ tới một số chuyện buồn nôn, cậu không muốn ở lại Giang gia thêm nữa nên sau khi nhờ người đi báo thì cũng chuẩn bị rời đi.

Trước khi rời đi, cậu dẫn Trì Vưu trở lại phòng mình.

Cậu nhớ rõ thời điểm cậu rời khỏi ngôi nhà này có quên mang theo vài món đồ. Cậu muốn tìm xem liệu có thể tìm thấy chúng trong thế giới gương không.

Giang Bình Thành biết tin bèn vội vàng chạy tới. Trên mặt ông ta còn vương dấu son môi, buồn cười lại khôi hài trả lời: \”Cậu Trì, cha có mối làm ăn muốn bàn bạc với con, chắc chắn đây sẽ là sinh ý lớn có lợi với con. Không biết con có thể tới thư phòng với cha không?\”

Trì Vưu nhàn nhã ngồi trên ghế, mãi đến khi Giang Bình Thành không giữ được nụ cười trên môi thì hắn mới uể oải đứng dậy: \”Đi thôi.\”

Hai người lục tục rời đi, còn Giang Lạc thì tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Cậu đứng trước tủ quần áo, lục hết toàn bộ rốt cuộc cũng tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ.

Khi thấy chiếc hộp sắt, Giang Lạc không khỏi thở phào.

Cậu tìm đồ bởi vì muốn chứng minh thế giới gương và thế giới thực tương thông với nhau. Không ngờ kẻ đứng sau màn lại giỏi tới mức này, ngay cả đống quỹ đen mà cậu giấu đi mà gã cũng có thể mô phỏng như thật.

Giang Lạc cầm lấy hộp sắt rồi đi tới bàn ngồi xuống. Cậu mở nắp hộp ra, mười mấy xu và mười mấy đồng đại dương ở bên trong nếu chuyển thành tiền hiện đại thì cũng cỡ bốn năm ngàn. Giang Lạc cảm thấy trước đây cậu cũng khá tiết kiệm, cậu vừa lôi một đồng đại dương ra để ngắm nghía thì bỗng cửa phòng bị người nào đó đóng lại. Người này bước vào mang theo mùi thơm mát, đi đến bên cạnh Giang Lạc.

Giang Lạc không quay đầu lại nhìn.

Người phụ nữ đứng sau cậu, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên ghế dựa, dịu dàng hỏi thăm: \”Cậu chủ, cậu sống ở Trì gia thế nào?\”

\”Không tệ lắm.\” Giang Lạc thờ ơ đáp.

Hạ Cầm thở một hơi đầy vẻ yên tâm: \”Không tệ là được rồi.\”

Bầu không khí lắng xuống, Giang Lạc hờ hững xoay đồng đại dương trong tay, bày ra vẻ mặt không muốn tiếp chuyện. Nhưng Hạ Cầm giống như cố tình không hiểu ý của cậu, ngón tay ả nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Giang Lạc, nói: \”Cậu chủ, khi lão gia quyết định muốn đưa cậu đến Trì gia, tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cũng không lên tiếng ngăn cản.\”

Lời ả nói không nhanh cũng không chậm, mềm dẻo lại kiên định, xem ra Hạ Cầm luôn có vẻ đáng tin nhất, ả là người phụ nữ rất thú vị nên đôi khi Giang Lạc cũng không thể nhìn thấu được ả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.