[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn – Chương 115-116 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Og] Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Vọng Tam Sơn - Chương 115-116

Chương 115: Quẻ tốn, phong

\”Xung hỉ thì xung hỉ đi.\” Giang Lạc bình tĩnh đáp: \”Nhưng mắc gì lại chuốc thuốc tôi trong lúc bái đường?\”

Trì Vưu mang dáng vẻ thiếu niên bình tĩnh nhìn cậu mấy giây, cúi người tới gần, cười một cách khó hiểu: \”À, thì ra em vẫn chưa biết.\”

Giang Lạc cảm thấy hắn như một con rắn độc đang thè lưỡi ra, nhưng Trì Vưu lại nhếch môi, nhiệt tình phổ cập truyền thuyết của Trì gia cho Giang Lạc: \”Mỗi một đời vợ của dòng chính Trì gia đều mất sớm. Chưa ai có thể sống đến ba mươi tuổi, cha tôi không muốn cưới vợ vì sợ hại người ta, thế nhưng trong tộc lại buộc ông ấy cưới mẹ tôi. Ông muốn phá vỡ lời nguyền này, đề nghị muốn cưới một người vợ mệnh cứng đã ngoài ba mươi, nhưng khi tông tộc tính bát tự thì kết quả đều là phụ nữ trẻ tuổi. Đúng như dự đoán, mẹ tôi ra đi rất sớm. Đến phiên tôi, tôi cũng không muốn liên lụy người khác, nhưng trong tộc luôn thúc giục, tôi hết cách, đành phải để người trong tộc chọn cho tôi một người vợ nam.\”

Hắn dịu dàng vén phần tóc lộn xộn của Giang Lạc ra sau tai, ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào tai cậu: \”Vậy nên em phải đến Trì gia xung hỉ cho tôi. Yên tâm, em không phải phụ nữ, bát tự lại là mệnh trường thọ, chỉ còn tám năm nữa là đã đến ba mươi tuổi. Chờ thời hạn này qua đi, em và tôi cùng phá lời nguyền này, Trì gia sẽ thả em đi, thậm chí cho em và Giang gia rất nhiều thù lao.\”

Trì Vưu áy náy cười, mi tâm phiền muộn nhăn lại: \”Trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng nhưng thực tế chỉ là anh em. Bình thường em cứ thoải mái, đừng khách sáo, bắt em phải đồng hành với tôi tám năm đúng là làm khó em rồi.\”

Vẻ mặt chân thành, giọng điệu thành khẩn, tình chân ý thiết, một thanh niên tuấn tú mà còn gặp phải tình cảnh đáng thương như thế, với dáng vẻ này, e là Đại La thần tiên có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng với hắn.

Đây có phải là Trì Vưu luôn đeo chiếc mặt nạ dối trá lúc sinh thời không?

Bảo sao bất kể là trong sách hay ngoài đời hắn đều có thể mê hoặc được biết bao nhiêu người. Thiếu niên xinh đẹp cau mày, ai mà nghĩ hắn là một kẻ xảo trá âm tàn được chứ?

Giang Lạc giả vờ giả vịt cùng hắn, nở một nụ cười dối trá: \”Không khổ, em không khổ chút nào hết.\”

Những lời trò chuyện này khiến Giang Lạc càng chắc chắn được rằng đây không phải Trì Vưu đã biến thành ác quỷ mà chính là Trì Vưu thời niên thiếu hàng thật giá thật.

Vậy thì chơi càng vui rồi đây, Giang Lạc nhìn hắn, trong lòng đã bắt đầu rục rịch.

Trì Vưu đứng lên cởi quần áo: \”Vậy nghỉ ngơi thôi.\”

Mặc dù hắn chỉ mới mười tám tuổi nhưng dáng người đã dong dỏng cao. Từng hành động đều rất cao quý, ngoài làn da có phần nhợt nhạt thì chẳng ai biết tên này đang mắc cả trăm chứng bệnh.

\”À phải rồi.\” Đột nhiên hắn quay sang nhìn Giang Lạc: \”Em muốn tắm không?\”

Giang Lạc đang định tìm cái cớ để sắp xếp lại mạch suy nghĩ, tiện thể tìm những người cũng bị kéo vào thế giới gương, thế là gật đầu. Trì Vưu nói: \”Ra ngoài rẽ phải, căn phòng trong cùng, đi thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.