Chương 113: Lửa giận
Khoảnh khắc đèn vụt tắt, Tần Vân sợ hãi kêu lên, cô ôm chầm lấy cánh tay của Đỗ Ca: \”Có chuyện gì xảy ra vậy!\”
Đỗ Ca nhìn khung cảnh tối tăm mịt mờ ngoài cửa sổ, nhíu mày, trầm giọng nói: \”Có lẽ do bão tuyết nên dây điện bị đứt rồi.\”
Liên Tuyết lên tiếng an ủi: \”Mọi người bình tĩnh, trong nhà có lò sưởi mà.\”
Lò sưởi tỏa ra một vòng ánh sáng mở ảo, chiếu sáng ghế sô pha trong phòng khách.
Quản gia Nghiêm đứng dậy nói: \”Biệt thự còn khá nhiều nến, các vị chờ một lúc, tôi lập tức đi lấy nến đến.\”
Tình huống đột ngột xảy ra cũng không ảnh hưởng đến việc thực hiện mệnh lệnh của hai người.
Giang Lạc đã dừng lại trước khi môi của cậu chạm vào Trì Vưu, mùi nước hoa thoang thoảng từ người ác quỷ lượn lờ bên mũi của cậu. Hắn lại còn xịt cả nước hoa… Vẻ mặt của Giang Lạc dần trở nên kỳ lạ.
Cậu lặng lẽ hít thở một chút, không thể không hỏi hắn: \”Anh cố ý phải không?\”
Ác quỷ thản nhiên hỏi lại: \”Sao cơ?\”
Nước hoa, áo choàng tắm.
Bão tuyết và cả căn biệt thự bằng gỗ.
Quá nhiều sự trùng hợp ở đây, giống như tên ác quỷ này đang bố trí cạm bẫy chờ cậu.
Nhưng sao Trì Vưu lại biết hôm nay Giang Lạc sẽ lên núi?
Giang Lạc tặc lưỡi, dứt khoát đứng thẳng dậy nhưng lập tức bị ác quỷ túm lấy cổ tay. Hắn cười thật sâu: \”Nói rõ ràng đã nào.\”
\”Không muốn, tôi cứ thích dừng lại đúng lúc anh đang hứng thú đấy.\” Giang Lạc bật lại hắn không hề lưu tình, rồi hai người im lặng so mấy chiêu trong bóng tối: \”Lòng anh tự hiểu rõ.\”
Trong bóng tối, Liên Bỉnh đang ngồi gần chỗ của chủ nhà bỗng cảm thấy có mấy luồng gió quét qua, cậu ta nghi ngờ quay đầu lại nhìn, ngập ngừng hỏi: \”Sư huynh, ân nhân cứu mạng?\”
Giang Lạc tức khắc tách khỏi Trì Vưu, khinh bỉ hỏi: \”Ân nhân cứu mạng là kiểu xưng hô gì vậy?\”
Liên Bỉnh ngượng ngùng cười hai tiếng, Đỗ Ca nói: \”Ngồi cạnh bàn ăn tối quá, chúng ta lại gần lò sưởi ngồi đi.\”
Đám người di chuyển đến ngồi bên lò sưởi, quản gia nhanh chóng mang nến đến, nhờ tấm gương phản xạ ánh lửa và ánh nến mà cuối cùng thì trong phòng cũng sáng lên một chút. Mấy người trẻ tuổi đã không còn tâm trạng chơi trò chơi nữa, bọn họ lo lắng nhìn ra bên ngoài, bão tuyết vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi.
Gió tuyết thổi nghiêng ngả, âm thanh quỷ khóc sói gào.
Trì Vưu nâng cốc cà phê lên, bỗng nhiên hỏi: \”Mọi người đã từng nghe câu chuyện về bà chúa tuyết chưa?\”
\”Bà chúa tuyết?\”
Người đàn ông mỉm cười, bắt đầu kể lại chuyện cũ. Trong ánh lửa nhảy nhót, câu chuyện này như được phủ thêm một tầng kinh dị huyền bí nhưng thật lộng lẫy.